Mấy ngày qua, xung đột vũ trang
giữa Nga và Ukraina đã nổ ra. Đây là hệ quả của một loạt những căng thẳng xung
quanh mối quan hệ giữa hai nước. Nguyên nhân dẫn đến xung đột vũ trang giữa Nga
và Ukraina xuất phát từ:
Chính phủ Ukraine tuyên bố độc
lập, tách khỏi Liên Xô vào tháng 8.1991. Khi đó, Ukraine là nơi tập trung sức
mạnh nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng và quân sự của Liên Xô,
cũng là nước đông dân thứ 2 trong liên bang, sau Nga. Vì vậy, việc nước này
tuyên bố độc lập có tác động rất lớn, dẫn đến việc Liên Xô giải thể. Ukraine có
vai trò đặc biệt quan trọng với Nga khi xét tới vị trí của nước này, vốn được
coi là bức tường thành giữa Nga và các nước Đông Âu, cũng như có tầm quan trọng
mang tính lịch sử và biểu tượng. Ukraine thường được ví như "viên đá
quý" trên chiếc "vương miện" của Liên Xô. Tổng thống Putin từng
nhận định Ukraine có mối quan hệ về kinh tế, ngôn ngữ và văn hóa chặt chẽ với
Nga, đồng thời miêu tả người dân Nga và người dân Ukraine là "một dân
tộc".
Dù vậy, dưới thời Tổng thống
Volodymyr Zelensky, Ukraine lại hướng về phương Tây để nhận được sự hỗ trợ kinh
tế và vị thế địa chính trị, đặc biệt sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.
Ukraine cũng nhiều lần thể hiện mong muốn gia nhập EU và NATO. Ukraine là vị
trí cuối cùng của NATO khi tiến về hướng Đông giáp Nga. Bởi vậy,
Ukraine được coi như là khu cấm địa của Nga và là nơi “tranh chấp bóng” quyết
liệt nhất của Mỹ, phương Tây và Nga.
Như chúng ta đã biết, Tổ chức
hiệp ước Bắc đại tây dương - NATO là tổ chức quân sự được phương Tây lập ra do
Mỹ đứng đầu nhằm đối phó với phe Xã hội chủ nghĩa trong chiến tranh lạnh. Sau
sự sụp đổ của Liên Xô, tổ chức này không ngừng mở rộng việc kết nạp các thành
viên mới về phía Đông, hướng tới các quốc gia thuộc Liên xô cũ. Mục đích của
hoạt động này rất rõ ràng đó là tạo sự kiềm tỏa về quân sự đối với Liên Bang
Nga, đất nước kế thừa địa vị của Liên Xô trên trường quốc tế. Nếu Ukraina gia
nhập, NATO sẽ áp sát biên giới Nga và hoàn thành mục tiêu tạo sự răn đe quân sự
với Nga. Và sự việc vừa qua, Ukraina có mong muốn gia nhập NATO như là giọt
nước tràn ly trong mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraina. Đó là một trong
những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xung đột vũ trang giữa hai nước như
hiện nay.
Như vậy, có thể thấy, xoay quanh
vấn đề Ukraina hiện nay là việc cạnh tranh lợi ích, ảnh hưởng giữa Nga và
phương Tây đứng đầu là Mỹ. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi xuất phát từ vị
trí địa chính trị và lịch sử để lại đối với Ukraina. Nếu như Ukraina lựa chọn
một cách tiếp cận phù hợp hơn, hài hòa lợi ích giữa Nga và phương Tây thay vì
đứng hẳn về một bên như hiện nay sẽ giúp nước này hạn chế được những mất mát,
thiệt thòi về lãnh thổ, lợi ích quốc gia. Bởi nếu ngả về phương Tây và Mỹ,
Ukraina có thể có được lợi ích kinh tế, nhưng sẽ phải đối đầu quân sự trực diện
với Nga. Và nước Nga dưới thời Putin sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để củng cố
nền quốc phòng và an ninh Nga. Một đất nước có 1/4 dân số người Nga, lại phân
bố tập trung vào vùng Donbass và Crimea mà ở đó có căn cứ quân sự của Nga; một
đất nước mà hoàn toàn phụ thuộc Nga về năng lượng, khí đốt…mà lại ngả về phía
phương Tây và Mỹ để chống lại Nga. Đường lối ngoại giao đó đã đẩy mối quan hệ
giữa Nga và Ukraina đi vào ngõ cụt và đi tới chiến tranh.
Nhìn từ Ukraina mới cho chúng ta
thấy sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước trong hài hòa các mối quan hệ
ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc và Mỹ. Với chủ trương "thêm bạn,
bớt thù", Đảng đã phát triển thành hệ thống quan điểm, phương
châm chỉ đạo xuyên suốt đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhất quán
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; "là bạn, là đối tác tin cậy và
thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế"; nắm vững hai mặt đối tác
- đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến
lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược, "dĩ bất biến, ứng vạn
biến"...
Với đường lối đối ngoại đúng đắn
của Đảng đã góp phần rất quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định,
thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước. Đến nay, nước ta có quan
hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có
30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện gồm tất cả 5 nước ủy viên thường trực
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) và
17 trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20)… Từ một nền kinh tế kế hoạch
tập trung và khép kín, đến nay Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN có liên kết kinh tế sâu rộng, đã ký và tham gia 17 hiệp định thương mại tự
do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới; kim ngạch xuất nhập khẩu tương đương
khoảng 200% GDP, thu hút khoảng 400 tỷ USD vốn FDI đăng ký./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét