Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Nhiều nước vẫn kiên trì đi theo con đường CNXH, trong đó có Việt Nam

 

Mô hình XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không phải là sự cáo chung của CNXH. Bằng chứng là hiện nay nhiều nước vẫn kiên trì đi theo con đường CNXH, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã từng bước sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế do chủ quan, duy ý chí, nóng vội khi xây dựng CNXH mà Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây đã vấp phải. Thực tế là Việt Nam đã sửa chữa thành công những hạn chế, khuyết điểm đó bằng đường lối đổi mới và tiếp tục kiên trì con đường xây dựng CNXH và giành được những thắng lợi lớn.

Xu hướng XHCN ở một số nước, như các nước ở khu vực Mỹ-Latinh họ vẫn mong muốn đi lên CNXH. Do đó, CNXH vẫn là một xu hướng, một chế độ chính trị, là con đường đúng đắn mà loài người sẽ đi tới như Cương lĩnh của Đảng ta đã xác định.

Từ những thành tựu của công cuộc đổi mới, Việt Nam đã và đang khẳng định CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã được nhận thức ngày càng sáng tỏ hơn, đang được hiện thực hóa bởi đường lối đổi mới, bởi Cương lĩnh (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH năm 1991, sau này được bổ sung bằng Cương lĩnh năm 2011 ở Đại hội XI) với mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ…

Về mặt phương pháp luận khoa học, Việt Nam cũng khẳng định thực chất không có một mô hình CNXH nào chung cho tất cả các nước. Từ bản chất chung của CNXH hay nguyên tắc chung, quan điểm chung của Chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH, mỗi nước cần sáng tạo với điều kiện của mỗi nước.

Trong quá trình đi lên CNXH sẽ không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm.Đi đến CNXH là cả một quá trình lâu dài, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, khác hẳn với các hình thái xã hội trước đây.

Trong khi đó, mô hình CNXH vấp phải sự phản kháng của các thế lực chống đối, phản động của chế độ cũ. Vì vậy cũng không khó hiểu khi hiện nay có nhiều thế lực chống CNXH, chống cộng sản như vậy, mặc dù chúng ta xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp, mang lại lợi ích, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho đại đa số nhân dân chứ không mang lại lợi ích cho một nhóm người nào hay một cá nhân nào.

Trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm, kể cả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để khẳng định đó là những khuyết điểm, khó khăn để nâng cao giáo dục trong Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ như thế nào để có Đảng chân chính cách mạng.

8 đặc trưng cơ bản về CNXH ở Việt Nam mà Đảng ta đã tổng kết, rút ra là một thành tựu phát triển sáng tạo lý luận riêng có của Đảng ta. Để thực hiện hóa mô hình đó, đòi hỏi cả một sự nghiệp lâu dài, gian khổ, phải đầu tư sức người, sức của to lớn, phải sáng tạo không ngừng nghỉ, đặc biệt là phải suy nghĩ, tìm tòi lộ trình và bước đi hợp lý, cách làm đúng đắn để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Đấu tranh với thủ đoạn xuyên tạc vị trí, vai trò của công đoàn Việt Nam


Trong mấy ngày gần đây, ở một số địa phương đã xảy ra sự việc một số công nhân tập trung đông người để yêu cầu lãnh đạo công ty đáp ứng quyền lợi, các thế lực thù địch đã lợi dụng để phát tán nhiều bài viết xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Cụ thể như ngày 14.02/2022 trên trang facebook Việt Tân, đối tượng Trần Thiên Trà tán phát bài “Hậu quả của chính sách công nhân giá rẻ”, trên trang blog Việt Nam Thời Báo, đối tượng T.K.Tran tán phát bài “Đình Công nối tiếp đình công và vai trò mờ nhạt của Công đoàn”, trên trang facebook Chân Trời Mới Media, đối tượng Phạm Minh Vũ tán phát bài “Cái tiền đồ của dân Việt nó đen như mực”,… những bài viết này, các đối tượng có điểm chung là tuyên truyền sai sự thật diễn biễn các vụ việc công nhân tập trung đông người trên, vu cáo chính quyền “cướp lương công nhân”, đòi xóa bỏ công đoàn cơ sở, yêu cầu thành lập công đoàn độc lập,…

Đây là một thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, trong đó đứng đầu là tổ chức khủng bố Việt Tân (Việt Nam canh tân cách mạng đảng). Chúng lợi dụng tình hình biểu tình của một số công nhân để xuyên tạc toàn bộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, phủ nhận vị trí, vai trò của công đoàn Việt Nam, công đoàn cơ sở.

Vậy vị trí, vai trò của các tổ chức công đoàn Việt Nam và công đoàn cơ sở ở các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh là gì? Tại sao các thế lực thù địch lại kích động giai cấp công nhân, người lao động xóa bỏ công đoàn cơ sở, đòi thành lập công đoàn độc lập?

Theo Điều 10 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nướcvà xã hội, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Như vậy công đoàn Việt Nam và công đoàn cơ sở ở các công ty, xí nghiệp nói chung có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, là đại diện hợp pháp cho người lao động đối với chủ doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, công đoàn cơ sở còn là tổ chức trực tiếp giúp người lao động vừa bảo đảm quyền lợi khi làm việc, vừa thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Các đối tượng trên đưa ra quan điểm chống phá nhằm xóa bỏ các tổ chức công đoàn cơ sở, thành lập các tổ chức “công đoàn độc lập”, thực chất là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của công đoàn. Lập nên các tổ chức phản động lôi kéo người lao động thực hiện các hoạt động gây rối trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, mỗi công dân Việt Nam nói chung và người lao động nói riêng phải nhận diện và đấu tranh làm thất bại thủ đoạn này.


Công đoàn Việt Nam không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng

 

          Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội; là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.Công đoàn Việt nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động.Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn được hình thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của tổ chức Công đoàn. Tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn có nghĩa là Công đoàn xây dựng tổ chức và hoạt động phù hợp với điều lệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

          Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó đoàn viên, người lao động là một trong những đối tượng chịu tác động sâu sắc nhất. Trong bối cảnh khó khăn đó, một số đối tượng phản động đã kích động một số công nhân thiếu vững vàng về chính trị tham gia biểu tình, gâp rối. Chúng còn lu loa, cổ xúy cho cái gọi là “công đoàn độc lập”.

          Chúng ta cần nhận thức rõ ràng nhờ bám sát sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần chủ động, sáng tạo, đã linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quyết định… thể hiện được vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng Chính phủ, chia sẻ với người sử dụng lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có thể nói trong khó khăn, hình ảnh, vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định và thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Vai trò của tổ chức Công đoàn, tinh thần chủ động, sáng tạo, sự dấn thân vì đoàn viên, người lao động của đội ngũ cán bộ Công đoàn đã đóng góp vào kết quả chung của cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đánh giá và ghi nhận. 

          Cần tránh nhận thức sai lầm đồng nhất tính độc lập về mặt tổ chức của Công đoàn với sự “biệt lập”, “trung lập”, “đối lập”, “tách biệt” của Công đoàn với Đảng dẫn đến xa rời sự lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn; Nếu nhằm lẫn sẽ dẫn đến sự lệch lạc mục tiêu hoạt động và không còn đúng bản chất của Công đoàn cách mạng.

          Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam với Nhà nước là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp chặt chẽ với nhau trong các mặt hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh.

          Toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục phát huy thành công của tổ chức Công đoàn trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đầy khó khăn, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn cũng như đưa tiếng nói của công nhân viên chức lao động cả nước, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tới toàn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.Củng cố chất lượng chính trị của công đoàn để phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ngày càng lan tỏa, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng sự mong đợi của hàng triệu đoàn viên và người lao động trong cả nước, đấu tranh mạnh mẽ nhằm đập tan âm mưu chống phá của bọn phản động.

“PHÚC TRÌNH TOÀN CẦU 2022” – LẠI LÀ SỰ CHỐNG PHÁ CỦA HRW

 

Trong bản “Phúc trình toàn cầu 2022” đưa ra ngày 13/01/2022, tổ chức Theo dõi Nhân quyền - HRW một lần nữa soạn lại điệp khúc chống phá Việt Nam khi cho rằng, năm 2021, “chính quyền Việt Nam trừng phạt một cách có hệ thống các nhà hoạt động dám thách thức tình trạng đàn áp”.Bản phúc trình đã vu cáo: “Chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hòa khiến đa số các vụ đàn áp không được thế giới biết đến. Dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù khắc nghiệt trước khi thế giới quan tâm chú ý đến Việt Nam trở lại”.

Ông Kenneth Roth vu cáo chính quyền Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.Xuyên tạc ở Việt Nam không có tự do báo chí, cho rằng “Những người công khai phê phán chính quyền hay lãnh đạo Đảng Cộng sản trên mạng xã hội thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu, đe dọa, theo dõi gắt gao, cản trở quyền tự do đi lại, bị hành hung thân thể và bắt giữ.

Bao trùm toàn bộ bản phúc trình vẫn là sự cố tình đánh tráo vấn đề dân chủ, nhân quyền bằng cách tập hợp, gom lại một loạt các vụ án hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam đã, đang xử lý. Tổ chức này cố tình gán ghép vấn đề báo chí vào các bị can, bị cáo đã bị khởi tố, điều tra, xét xử để lấy cớ vu cáo Việt Nam “bắt giữ nhà báo”, “tống giam người bất đồng chính kiến”, tiếp tục gọi số đối tượng này là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”…

Về những vụ án mà bản phúc trình liệt kê nói trên, như đã phân tích trong nhiều bài viết trước đây, những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn thì không thể gọi đó là hành động “bắt giữ nhà báo”, “tống giam nhà báo”, “bịt miệng nhà báo” mà đây là những cá nhân ở thời điểm bị bắt, xử lý không hoạt động tại cơ quan báo chí nào, không có danh nghĩa nào về hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí.

Ngược lại, đây là những người xưng là báo chí để lợi dụng, tiến hành các hoạt động tuyên truyền như viết, đăng tải các bài viết, hình ảnh lên internet với nội dung xuyên tạc sự thật nhằm chống phá chính quyền nhân dân. Các hành vi này phạm các tội quy định tại Bộ luật Hình sự và bị cơ quan tiến hành tố tụng xử lý theo luật định, không thể gán ghép vấn đề “tù  nhân chính trị” hay “tù nhân lương tâm” vào các vụ án.

Thực tế, năm 2021 ghi dấu ấn rất đậm nét về việc đảm bảo quyền con người của Việt Nam, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình là các nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong chính sách phòng, chống COVID-19, nhất là các hoạt động giúp người yếu thế, người bị ảnh hưởng do đại dịch, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.Một dấu ấn nữa của Việt Nam là bảo đảm quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 47 diễn ra tháng 7/2021, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã thông qua Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam chủ trì cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo, đề xuất, trong đó chú trọng bảo đảm quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là người khuyết tật, người cao tuổi.

“Việt Nam đã nỗ lực, quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ quyền con người và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc” - bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva (Thụy Sĩ) nhấn mạnh. Những thành tựu toàn diện trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế đã góp phần tạo nguồn lực cho việc bảo đảm thụ hưởng các quyền con người của người dân, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng với những cam kết về lao động và phát triển bền vững.

Theo dõi quá trình hình thành và phát triển của HRW thấy rằng, HRW chính là một trong những công cụ đắc lực trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch sử dụng nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. Lịch sử hình thành, hoạt động của HRW cho thấy, tổ chức này được lập ra để hoạt động chống phá các nước XHCN, trong đó có Việt Nam dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền.

Điều này lý giải tại sao HRW lại thường xuyên có những hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam mà các bản phúc trình như trên là ví dụ. Dân chủ, nhân quyền vẫn được xem là một mũi nhọn trong chiến lược này và HRW coi đây là “ngòi nổ” để tìm cách lu loa, vu cáo dưới các dạng như báo cáo, phúc trình, thư ngỏ, thỉnh nguyện thư…

Do đó, khi kết thúc năm cũ, mở đầu năm mới, HRW lại ra phúc trình để “đánh giá tình hình nhân quyền” năm cũ với các nội dung sai lệch. Ý đồ của HRW là sự giả dối nói mãi sẽ khiến người ta tưởng là thật, từ đó tạo dư luận xấu về Việt Nam, lấy cớ gây sức ép, can thiệp. Tuy nhiên, việc Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế, trong đó có thành tựu, uy tín về vấn đề nhân quyền khiến những âm mưu, thủ đoạn chống phá của những tổ chức như HRW rơi vào lạc lõng.

“Giá xăng tăng cao” từ miệng lưỡi của những kẻ cơ hội chính trị


          Thời gian qua, lợi dung giá xăng trong nước tăng cao, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lại phát tán nhiều bài viết. Điển hình: ngày 11/2/2022, trên trang facebook cá nhân đối tượng Phạm Minh Vũ tán phát bài “Chính phủ Việt Nam hãy thôi ăn cướp”; ngày 13/2/2022, trên trang facebook Việt Tân, đối tượng Nguyễn Tiến Tường tán phát bài “Vì sao giá xăng tăng”…nội dung vu cáo Chính phủ “cướp một cách trắng trợn thông qua thuế và phí để đẩy giá xăng dầu lên cao”, đưa ra yêu cầu “minh bạch thuế, phí do người dân đóng” và “bỏ thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và quỹ bình ổn giá”. Đây là những luận điệu mang tính kích động, ly gián người dân và chính quyền, không đem lại lợi tích cho cộng đồng, cũng không hề là biểu hiện của lòng yêu nước mà chỉ làm rối ren thêm tình hình đất nước mà thôi.

          Câu chuyện xăg dầu tăng giá không phải lần đầu tiên xảy ra. Nhưng hầu hết chúng ta đều hiểu giá xăng dầu tăng giá là do chịu ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới, cụ thể do ảnh hưởng của dịch covid-19, hàng hóa lưu thông tắc nghẽn. Đến nay, nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới không ngừng tăng, sau khi các nền kinh tế dần mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, mức dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, thiếu nguồn cung khí đốt tại Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu,… Đó là những nguyên nhân khách quan buộc giá dầu trong nước ta đi lên.

          Thật xấu hổ thay,  các đối tượng phản động, cơ hội chính trị này đã cố tình bỏ qua chi tiết việc Bộ công thương sử dụng công cụ bình ổn giá để giảm giá xăng dầu trong nước, tạo điều kiện hết sức cho người dân trong thời điểm quay lại lao động, sản xuất sau chuỗi ngày giãn cách xã hội.

          Chúng ta tôn trọng những ý kiến đóng góp vì quốc kế dân sinh, vì sự phát triển của đất nước nhưng chúng ta cũng phải tỉnh táo nhận diện những luận điệu xuyên tạc “mập mờ đánh lận con đen”, bóc trần bộ mặt thật của những kẻ đội lốt “yêu nước thương dân” nhưng thực chất là “hại dân”, là chống phá đất nước.


PHẠM MINH VŨ – SỰ NGU DỐT KHÔNG CÓ GIỚI HẠN

 

Ngày 14/02/2022, trên trang chân trời mới mediađối tượng Phạm Minh Vũ đăng bài viết “cái tiền đồ của dân Việt nó đen như mực”nội dung xuyên tạc Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động và thương binh xã hội; nội dung xuyên tạc các vụ việc công nhân tập trung đông người; vu cáo Chính quyền “cướp lương của công nhân”; đồng thời yêu cầu “Hội đồng tiền lương Nhà nước ấn định lại mức lương tối thiểu vùng, xóa bỏ Công đoàn cơ sở, thành lập công đoàn độc lập”…

Với sự ngu dốt có thừa, nhiều năm qua, Phạm Minh Vũ thường xuyên đăng các bài vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật về các sự kiện diễn ra ở Việt Nam.

Lấy sự việc công nhân nhà máy sản xuất giầy da thuộc Công ty TNHH Viet Glory tại xã Diễn Trường (H.Diễn Châu, Nghệ An);Phạm Minh Vũ “luận giải”, lý do đình công của công nhân ở đây là(họ bị chèn ép làm từ 7h sáng tới 7h tối, bị ép sản lượng mà lại không có tiền thâm niên, chưa kể mức lương cơ bản chỉ hơn 3,6 triệu. Làm tăng ca tới 7h tối và làm 2 ngày Chúa nhật nhưng lương chỉ 6 triệu đồng.6 triệu đồng một tháng, mà làm liên tục 12 tiếng, làm xuyên Chúa nhật mà bị chèn ép đủ thứ thì cuộc sống đó có giống con người hay cái máy?.

Sự ngu dốt của y còn thể hiện một loạt quan điểm thiển cận, ngu xi; y còn so sánh với mức thu nhập một ngày của công nhân Việt Nam với Thái Lan, Mã Lai. Hắn còn quy kết (Chúng ta hãy nhìn người Dân Việt Nam chạy sang Taiwan hay Mã Lai để tìm cuộc sống thì mới thấy rõ, thiên đường ở ViệtNam chỉ là trên mồm mấy tay lãnh đạo mị Dân thôi). Bên cạnh đó hắn còn nói (cán bộ sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, nhưng lương cũng tầm đó, thế mà ở biệt phủ, đất thì tỉnh nào cũng vài lô, con cái toàn học bên Tây thậm chí có cả quốc tịch sẵn bên Malta), một loạt các lời lẽ vu khống, không căn cứ nhằm mục đích phủ nhận thành quả của đất nước sau bao nhiêu năm đổi mới, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.Y còn mạnh miêng (Chính phủ Việt Nam hãy tăng lương cho họ, ít ra cao hoặc bằng với Thái Lan hay Mã Lai rồi lúc đó muốn hoá rồng hoá hổ thì hoá)

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định số giờ làm việc tiêu chuẩn là 08 giờ; Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm;Thời giờ nghỉ ngơi; Trách nhiệm của người sử dụng lao động, Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thật sự chi tiết, rõ ràng công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia để mọi người có thể tra cứu. Bên cạnh đó Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng được Trang Thư viện pháp luật cập nhật thường xuyên. Và năm nay Quốc hội, Chính phủ đang xem xét nâng lương sau khi nền kinh tế nước ta phục hồi sau đại dịch Covid -19.Thời đại 4.0, chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ công việc, học tập và cuộc sống nhưng bọn phản động luôn lợi dụng để thực hiện âm mưu đê hèn, bẩn thỉu của chúng để gây hiểu lầm, hiểu sai về chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, mở rộng dân chủ để người dân Việt Nam sống trong hòa bình và hạnh phúc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cơ đồ của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, cuộc sống của nhân dân ta là minh chứng rõ nét nhất. Sự ngu đốt của Phạm Minh Vũ và đồng bọn của y sẽ chẳng thể đổi trắng thay đen được.

Đọc bài của y mà tôi không thể nhìn được cười. Cười vì một kẻ sống bám sứ người, mà thể hiện mình hiểu biết. Albert Einstein từng nói: “Vạn vật đều có điểm dừng, chỉ có cái ngu là không có giới hạn”.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM


Ngày 14/02/2022 trên Blog Việt Nam Thời Báo, đối tượng T.K.Tran phát tán bài viết “Đình công nối tiếp đình công và vai trò mờ nhạt của Công đoàn”.

Đây là một luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức công đoàn, hạ thấp uy tín của Đảng trong lãnh đạo đất nước, trong đó có vai trò lãnh đạo xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước; làm cho nhân dân mất niềm tin với Đảng. Để các bạn hiểu rõ hơn vấn đề này xin cung cấp một số nội dung về vai trò của Công đoàn Việt Nam:

- Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xã hội XHCN. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

- Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ quan liêu, bao cấp, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam, góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ đạo.

- Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

- Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thực sự là tổ chứcđại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn đất nước của Đảng ta, trong đó vai trò của Công đoàn là hết sức quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.


ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI KIÊN QUYẾT HƠN TRONG ĐẤU TRANH VỚI CUỘC XÂM LĂNG HUỶ HOẠI VĂN HOÁ DÂN TỘC

 

ProtectVietnamese history (bảo vệ lịch sử Việt Nam) là dòng hashtag đang xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là Twitter. Nguyên nhân của xu hướng này bắt nguồn từ sự việc một số phim ảnh của nước ngoài có nội dung xuyên tạc lịch sử, văn hoá, truyền thống của Việt Nam. Đây là một hồi chuông lớn báo động tình trạng an ninh văn hoá đang bị đe doạ.

Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, bao gồm các phong tục, tập quán, truyền thống lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng… Nhờ có văn hoá mà một quốc gia giữ được hồn cốt của dân tộc mình, khẳng định “cái tôi” của dân tộc mình. Văn hoá là cơ sở để đoàn kết, phát huy ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tạo lên sức mạnh để bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các nguy cơ xâm hại đến văn hoá đất nước ngày càng hiện hữu một cách rõ rệt.

Trước hết, đó là sự tấn công, “xâm lăng” văn hoá đến từ bên ngoài. Thời gian qua, dư luận sôi sục trước thông tin về bộ phim “Quân đội vương bài” của Trung Quốc có nội dung xuyên tạc lịch sử khi nói đến cuộc chiến biên giới phía bắc của Việt Nam năm 1979. Trước đó, nhiều sản phẩm văn hoá của nước ngoài có nội dung xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền bịa đặt thông tin liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Việt Nam cũng đã được dư luận phát hiện. Cùng với đó, không ít sản phẩm văn hoá khác như sách, báo, clip ca nhạc… có nội dung không đúng với lịch sử, mang tính chất xuyên tạc sự thật, không phù hợp với các giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam cũng đã được các thế lực bên ngoài tìm cách lan truyền. Hệ quả kéo theo là không ít người đã có nhận thức lệch lạc về lịch sử dân tộc, có dấu hiệu bị “đồng hoá”, u mê thần tượng một cách thái quá, quay lưng lại với chính các giá trị văn hoá truyền thống mà cha ông để lại.

Cùng với đó, trên lĩnh vực văn hoá trong nước đã xuất hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vô cùng đáng lo ngại. Thay vì những tác phẩm phù hợp với thuần phong, mỹ tục, mang giá trị văn hoá, nghệ thuật thì nhiều sản phẩm lại chạy theo thị hiếu, đề cao yếu tố chiêu trò, đồi truỵ, cổ suý cho lối sống ham hưởng lạc, đam mê các giá trị vật chất tầm thường, lười lao động. Đơn cử như trường hợp bộ phim “Vị” đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thời gian gần đây, nhiều tờ báo đã nhanh chóng giật tít cho rằng bộ phim đã phải “từ bỏ quốc tịch Việt Nam”, trở thành phim Singapore chỉ vì có quá nhiều cảnh nóng. Thế rồi một số người rêu rao cho rằng những người làm công tác văn hoá tại Việt Nam cổ hủ, không nhận ra giá trị nghệ thuật của tác phẩm… Vậy nhưng thực tế, bộ phim này dù được sản xuất ở Việt Nam, lấy bối cảnh Việt Nam nhưng nội dung lại chẳng hề Việt Nam khi mà hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thay vì e ấp, dịu dàng thì lại xuất hiện đầy loã lồ trên màn ảnh; giá trị của người phụ nữ qua bộ phim bị trở nên rẻ rúng, tầm thường, đồi truỵ.

Bên cạnh đó, thời gian qua không ít văn, nghệ sĩ – là những người trực tiếp sáng tạo ra các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật – đã không giữ được sự chuẩn mực và hình ảnh cá nhân. Câu chuyện về việc làm từ thiện thiếu minh bạch liên quan đến hàng loạt nghệ sĩ khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bên cạnh đó, những scandal đời tư, những phát ngôn tục tĩu, cách hành xử “giang hồ”, tự cho mình là “vùng cấm” của một vài người cũng khiến dư luận không khỏi ngán ngẩm.

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, việc lan truyền các sản phẩm văn hoá chưa bao giờ trở nên dễ dàng như hiện nay. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các thế lực xấu truyền bá những giá trị văn hoá sai trái, thực hiện các cuộc “xâm lăng văn hoá”, tiến hành những “mũi dao thọc vào vương quốc tinh thần”, lan truyền các “chất độc tinh thần”.

Những vấn đề trên là hồi chuông lớn báo động về các nguy cơ đe doạ đến an ninh văn hoá của Việt Nam. Trong một bài phát biểu hồi 2019 khi còn giữ vị trí Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Đáng sợ hơn mọi sự xâm lăng, đó là xâm lăng văn hóa, là mất gốc”. Và thực tế, không ít người trẻ đang bị cuốn vào làn sóng “xâm lăng văn hoá”. Trên mạng xã hội, nhiều người đã phải lắc đầu ngao ngán khi không ít “Mị Châu thời 4.0” đã kiên quyết bảo vệ thần tượng (idol) bất chấp những người này đang truyền bá các giá trị lịch sử sai trái, xúc phạm đến Tổ quốc mình, cha ông mình.

Một điều đáng mừng là bên cạnh sự u mê của một số người thì còn không ít người trẻ vẫn luôn tỉnh táo, đủ minh mẫn để nhận ra các mưu mô xấu độ. Việc tiến hành chiến dịch Protect Vietnamese history là minh chứng tiêu biểu của điều này. Tuy nhiên, một chiến dịch tự phát dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ bị lãng quên. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng để dọn “rác” văn hoá./.

LẬT TẨY ÂM MƯU “DÙNG CỐNG RÃNH ĐỂ SÓNG SÁNH VỚI ĐẠI DƯƠNG CỦA HIẾU CHÂN


Lợi dụng vấn đề tham nhũng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, lôi kéo người dân tham gia các cuộc “Cách mạng đường phố”, “Cách mạng mầu sắc” đã và đang là chiêu bài của các thế lực thù địch ở một số quốc gia có chủ quyền. Ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng để xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật nhằm gây mất ổn định xã hội, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; “tạo cớ” để các thế lực phản động quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Và trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động đã đăng tải cái gọi là “Tham nhũng ở Việt Nam có phải là do cơ chế” của Hiếu Chân cũng nhằm mục đích đen tối đó.

Hiếu Chân xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta

Trước vận mệnh quốc gia – dân tộc, sự tồn vong của chế độ, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng và ý nguyện của Nhân dân, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng; được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Qua đó, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thế nhưng, lợi dụng sự kiện Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật một số cán bộ thuộc Bộ Y tế (trong đó có một số lãnh đạo Bộ, cán bộ y tế có chyên môn cao) vi phạm các quy định về quản lý tài chính, giá thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, Hiếu Chân lại quy chụp, bóp méo sự thật, đánh lừa bản chất sự việc và xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay nhằm hướng lái dư luận để tuyên truyền, chống phá Đảng, phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Với cái nhìn chiết chung, ngụy biện, Hiếu Chân cho rằng: tham nhũng là tình trạng “phổ biến”, là “bản chất” của chế độ xã hội chủ nghĩa, là “căn bệnh” do cơ chế độc đảng lãnh đạo, do “năng lực quản lý yếu kém” của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, y xuyên tạc cho rằng: việc Đảng xử lý kỷ luật, các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, xét xử một số cán bộ tham nhũng là sự “đấu đá, thanh trừng, tranh giành quyền lực của các phe nhóm”?. Từ đó, y kêu gào, cổ súy cho luận điệu: muốn xóa bỏ được triệt để vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam thì phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ định hướng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội!. Đây là một âm mưu rất thâm độc và nham hiểm, đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, xu thế tất yếu của thời đại.

Âm mưu thâm độc của Hiếu Chân không thể đánh lừa được cộng đồng mạng và niềm tin của nhân dân Việt Nam

Thứ nhất, thực tiễn lịch sử chứng minh, tham nhũng là căn nguyên của quá trình phân chia giai cấp. Và đến lượt nó, sự phân chia, đối kháng giai cấp cùng với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực là môi trường thuận lợi để tham nhũng tồn tại. Tham nhũng là hiện tượng tiêu cực xã hội, tồn tại ở tất cả các quốc gia, trong mọi chế độ chính trị có giai cấp và nhà nước. Chính vì thế, “Điều ước quốc tế về phòng chống tham nhũng” của Liên hợp quốc được rất nhiều nước ký kết, tham gia. Hiện nay, tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào, ngay cả những đất nước tư bản phát triển (Pháp, Italia, Hàn Quốc, Nhật Bản), các tổ chức mang tính chất toàn cầu: Liên đoàn bóng đã thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhiều quan chức bị truy tố, xét xử vì hành vi tham nhũng. Do đó, tham nhũng không phải là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo như Hiếu Chân đã rêu rao.

Thứ hai, việc một số cán bộ của nghành y tế, trong đó có những bác sĩ giỏi, có tay nghề cao bị xử lý liên quan đến tham nhũng đã khẳng định: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn thể hiện tinh thần, quyết tâm chính trị “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế đã và đang triển khai thực hiện chính sách tự chủ về tài chính, tự cân đối thu – chi, việc một số cán bộ ngành Y tế tự ý nâng khống giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tất yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền phải chi trả của Nhân dân khi sử dụng các dịch vụ y tế đó. Do vậy, việc xử lý một số cán bộ của ngành y tế có hành vi tham nhũng, nâng khống giá thuốc, vật tư y tế là bảo vệ quyền lợi Nhân dân.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề sống còn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, đây là một “mặt trận” không kém phần cam go, quyết liệt vì sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy, mọi người dân phải nhận thức đầy đủ, toàn diện, tránh mắc mưu của Hiếu Chân và đồng bọn của y./.


VÌ SAO CÓ THỂ SUY DIỄN NHƯ VẬY?


Quy định số 37-QĐ/TƯ của Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm” được ban hành ngày 25-10-2021 thay thế Quy định số 47-QĐ/TƯ trước đây cũng về nội dung này. Sau khi được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số tổ chức và cá nhân tập trung xuyên tạc với sự suy diễn để quy kết, chỉ trích, lên án vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Vậy cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào cho khách quan và thỏa đáng ?

Họ xuyên tạc rằng Đảng ban hành quy định mới chứng tỏ sự mục nát, là “vá những lỗ thủng quá nhiều của chế độ”. Từ đó họ giải thích “gốc rễ của tham nhũng là do lỗi của thể chế chính trị, lỗi hệ thống tạo ra” để lớn tiếng khẳng định các biện pháp mà Đảng đưa ra là không có hiệu quả mà phải thay đổi chế độ chính trị thì mới chống tham nhũng được. Rồi họ vu khống “ Đảng đứng trên pháp luật” nên mới cho ra đời những văn bản như vậy. Trên các đài BBC, VOA, RFA cũng phát đi nhiều bài với nội dung xuyên tạc Quy định số 37. Có ý kiến phát trên RFA đã suy diễn xuyên tạc: “Mục đích duy nhất hiện nay chỉ vì lợi ích vật chất và địa vị, đã qua rồi cái thời mà người ta tham gia vào Đảng Cộng sản chỉ vì những lý tưởng thơ ngây”. Lại có ý kiến cho rằng : “ Chắc chắn là không thể kiểm soát được, những quy định cấm đảng viên người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài chứ nó không có hiệu quả trong thực tế . Rồi họ vu cáo quy định này cũng như một số quy định khác là “ vi phạm hiến pháp”…

Chỉ cần đọc thoáng qua thôi thì người ta cũng thấy rõ rằng đây là những ý kiến nhằm mục đích hòng hạ thấp ý nghĩa của quy định mới dựa trên quy định cũ nhưng đã được bổ sung cho cập nhật với tình hình. Mục đích của họ muốn tạo ra những làn sóng diễn biến về tư tưởng trong nội bộ Đảng và lan rộng sang các tầng lớp nhân dân để làm giảm niềm tin đối với công tác xây dựng Đảng và tiến tới phủ nhận những kết quả tích cực của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chúng ta thấy rằng các quy định của Đảng là việc làm cần thiết và có tác dụng thiết thực nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng cầm quyền về công tác xây dựng Đảng. Đó là cơ sở, căn cứ để ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà Đảng xác định “ xây dựng Đảng là then chốt” vì nó liên quan đến sự tồn vong của đảng cầm quyền và của chế độ chính trị của nước ta. Không phải đến thời điểm này mà từ khi mới thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyệ Đảng đã yêu cầu từng tổ chức Đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, kỷ cương làm cho Đảng ngày càng xứng đáng là đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Điều đó được Đảng luôn thực hiện thường xuyên trong hơn 90 năm qua và dù bất cứ ở hoàn cảnh nào Đảng cũng chú trọng đảm bảo việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nhất là thực hiện hai nguyên tắc: Tập trung dân chủ và tự phê bình và phê bình trong đảng không được lơi lỏng!

Thiết nghĩ, việc một số tổ chức và cá nhân cố tình xuyên tạc quy định mới bằng cách suy diễn không có căn cứ, không có thiện chí và đi ngược lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được triển khai thực hiện có kết quả là việc làm rất đáng bị lên án. Bởi lẽ, những sự xuyên tạc đó không thể tạo ra những làn sóng diễn biến tiêu cực trong Đảng và xã hội!


“PHỦ BỤI” VÀO LỊCH SỬ LÀ MẮC TRỌNG TỘI VỚI THẾ HỆ CHA ÔNG

 

Khi nói về lịch sử, đại văn hào người Pháp Victor Hugo từng khẳng định: Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ. Để tiếng vọng đó có ý nghĩa, giá trị với hiện tại và tương lai, đòi hòi thế hệ đi sau không chỉ có thái độ chuẩn mực, phương pháp khoa học khi nhận định, đánh giá về các sự kiện, vấn đề của lịch sử, mà cần có ý thức thận trọng khi phát ngôn, diễn giải về lịch sử.

Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nó luôn có quan hệ mật thiết với hiện tại và tương lai. Do vậy, khi nhìn nhận về các sự kiện, vấn đề lịch sử trước hết cần phải tôn trọng sự thật khách quan của lịch sử. Điều hiển nhiên này tưởng như ai cũng biết, nhưng thực tế không phải ai cũng quan niệm, ứng xử một cách chừng mực, đúng đắn. Có người do thiếu kiến thức lịch sử, chưa nghiên cứu thấu đáo những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ nên khi xem xét về lịch sử còn hời hợt, phiến diện. Nhưng cũng có người do thiếu nhãn quan chính trị chuẩn mực nên có những phát ngôn chưa đúng về lịch sử, thậm chí nhìn nhận lịch sử bằng con mắt hẹp hòi, đánh giá lịch sử bằng thái độ bôi nhọ, xuyên tạc. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về chính trị tư tưởng mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Thời gian qua, không khó để nhận diện những thái độ hạ thấp, “phủ bụi” vào lịch sử. Ví như có người ngộ nhận khi cho rằng, “Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ cần “trung với nước, hiếu với dân” là đủ, là đúng với tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra"(!). Vì khi đưa ra lý do này, họ viện cớ rằng, 6 chữ “trung với nước, hiếu với dân” thêu trên lá cờ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cán bộ, giáo viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1) trong ngày khai giảng khóa I (26-5-1946) cũng là lời Bác nhắc nhở quân đội nói chung”. Nhưng có một sự thật lịch sử cần phải nhắc lại, đó là trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-1964, Bác Hồ đã khẳng định: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Vì vậy, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân không chỉ thể hiện, phản ánh bản chất sự thật lịch sử ra đời, trưởng thành, phát triển của QĐND Việt Nam, mà còn là một trong những cội nguồn và động lực lịch sử làm nên những chiến công hiển hách của Quân đội ta, một quân đội cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện.

Cách đây chưa lâu, dư luận từng xôn xao trước việc một số nhà nghiên cứu từng đề xuất bỏ cách gọi “ngụy quân”, “ngụy quyền” của chế độ Việt Nam cộng hòa. Nhân cơ hội đó, một số người đã cho rằng, “việc công nhận Việt Nam cộng hòa như một chính quyền độc lập là một bước tiến quan trọng nhằm hàn gắn những vết thương của người Việt sau chiến tranh”. Nhìn nhận như vậy là chưa khách quan, chưa đúng với sự thật lịch sử. Vì thực tế, “ngụy quân”, “ngụy quyền” tuy vẫn mang dòng máu đỏ da vàng của người Việt, song lực lượng và chế độ này ra đời không đại diện cho tinh thần dân tộc chân chính, đi ngược lại lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam và đó chỉ là lực lượng tay sai, chế độ bù nhìn cho các thế lực ngoại bang xâm lược, giày xéo giang sơn bờ cõi Việt. Do không mang tính chính danh nên họ không đủ tư cách để đứng ngang hàng với QĐND Việt Nam và chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-một quân đội cách mạng và một chế độ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là một sự thật lịch sử không thể xuyên tạc.

Chiến tranh là nỗi ám ảnh ghê ghớm nhất của con người. Dân tộc Việt Nam luôn mang khát vọng “đời ta thích hoa hồng”, nhưng “kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Lấy chiến tranh chính nghĩa để kiên quyết chống lại chiến tranh phi nghĩa là đòi hỏi tất yếu của lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ 20. Tuy vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, Đảng, Nhà nước ta chủ trương “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tích cực thu hẹp bất đồng, tăng cường đối thoại và mở rộng vòng tay chào đón những người từng ở “phía bên kia chiến tuyến” hướng về Tổ quốc, qua đó nhằm củng cố, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã lùi xa hơn 42 năm. Chúng ta không bao giờ có ý khoét sâu vào nỗi đau của các thân nhân có con em hy sinh, tử nạn trong cuộc chiến tranh này, nhưng nói thế không đồng nghĩa với việc xóa nhòa sự thật lịch sử của cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Vì từng có ý kiến cho rằng, “chiến tranh đã thuộc về quá khứ thì cho nó nằm yên một chỗ, không nên khơi gợi lại làm gì vì làm như vậy dễ tổn thương đến những người tham gia cuộc chiến, gây bất lợi cho vấn đề hòa giải dân tộc trong tình hình hiện nay”(!). Ý kiến này mới thoạt nghe tưởng như không có gì đáng nói, nhưng thực chất đây là sự xuyên tạc bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; đánh đồng đối tượng tham gia cuộc chiến. Bởi sự thật lịch sử đã chứng minh rằng, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đại diện cho lực lượng yêu nước tiến bộ, yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam nên đã chiến đấu anh dũng, quật cường để mang lại thống nhất, độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân; còn Quân lực Việt Nam cộng hòa chỉ là lực lượng tay sai, là “lính đánh thuê” cho một thể chế chính trị không có chính danh, không được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Vì vậy, sự thất bại, sụp đổ của lực lượng, chế độ mang bản chất “ngụy” ấy là tất yếu khách quan và là sự thật lịch sử không thể chối cãi.

Khi muốn xem xét, đánh giá những sự kiện, vấn đề diễn ra trong quá khứ, nhất là những sự kiện, vấn đề ấy liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc, liên quan đến lịch sử chiến đấu đau thương mà hào hùng của cả một quân đội cách mạng và một cộng đồng dân tộc vì phẩm giá, lương tâm của thời đại thì không được phép hời hợt, phiến diện, lại càng không được phép đánh tráo khái niệm theo kiểu “mập mờ đánh lận con đen”.

Những trang sử vẻ vang về QĐND Việt Nam, về dân tộc Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc sẽ mãi đồng hành, trường tồn cùng lịch sử nước ta. Bởi đó là những trang sử được viết nên bởi những tấm lòng trung kiên, cao thượng của cả một thế hệ cha ông đã tự nguyện cống hiến, xả thân hết mình vì hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nên nhớ rằng, để non sông nước Việt nối liền một dải như hôm nay, để hơn 93 triệu người dân Việt đang hưởng cuộc sống bình yên như hôm nay, đã có gần 1,2 triệu người con ưu tú của Tổ quốc mãi mãi không trở về, gần 825.000 người đã để lại một phần máu thịt của mình trên chiến trường. Đó là chưa kể hơn 312.000 bộ đội, người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học mà đến nay không chỉ bản thân họ, mà nhiều con cháu họ vẫn còn chịu đựng bao nỗi đau dai dẳng từ cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền gây ra. Đó cũng là một sự thật lịch sử không được phép lãng quên.

Trong đạo lý truyền thống người Việt, bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi nặng nhất; vong ân bội nghĩa với thế hệ tiền nhân đã vun đắp, tạo dựng cho cuộc sống hiện tại của mình là “cạn tàu ráo máng”; vô ơn với tổ tiên, cội nguồn là kẻ chẳng ra gì, nếu không muốn nói là hèn mạt, đê tiện. Thế nên, với ai đó còn có biểu hiện quay lưng lại quá khứ, phủ nhận lịch sử, xuyên tạc thành quả cách mạng giải phóng dân tộc đã phải đổi bằng xương máu của hàng triệu con người, không chỉ đi ngược lại với số đông, làm tổn thương đến chiều hướng phát triển chân chính của lịch sử; mà còn làm vẩn đục những giá trị cao đẹp của lịch sử Việt Nam. Như một nhà sử học đã ví von hình ảnh mà rất chí lý rằng: Khi ai đó cố tình lãng quên quá khứ, “phủ bụi” vào lịch sử, tự họ đang bôi nhọ vào chính gương mặt người đã sinh ra mình.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG


Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng được đề cập trong các văn kiện của Đảng như: Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, là cơ sở chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Nhà nước thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành các bộ luật, luật, nghị định, thông tư..., tạo hành lang pháp lý vững chắc, góp phần hoàn thiện từng bước cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và cơ chế để “không cần tham nhũng”.

Trong những năm qua công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, ngày càng quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành với quan điểm “không có vùng cấm”, “không có hạ cánh an toàn” và đã đạt được những kết quả rõ rệt; được người dân đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Mặc dù vậy, kết quả đấu tranh chống tham nhũng cũng là chủ đề mà các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm thực hiện các mưu đồ “diễn biến hòa bình”. Chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, như: “Tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong một thể chế mà không có tư pháp độc lập, toà án xử theo lệnh của Đảng không thể chống được tham nhũng” hay  “tham nhũng là sản phẩm của chế độ, thể chế chính trị ở Việt Nam” là một sự quy chụp, xuyên tạc, vô căn cứ. Nhà nước pháp quyền XHCN là thống nhất, trong đó, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp được phân cấp, phân quyền với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Tòa án xét xử dựa trên hành vi, chứng cứ phạm tội, chứ không phải “xét xử theo lệnh của Đảng” như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực chất luận điệu xuyên tạc này nhằm tuyên truyền, cổ xúy cho nhà nước tam quyền phân lập.

Phương châm phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đề ra là: Phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, hay bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; tạo bước chuyển biến rõ rệt nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Phòng, chống tham nhũng là vấn đề sống còn của Đảng, của chế độ, do đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vì lợi ích của Đảng, của đất nước và mỗi người dân. Đây là “mặt trận” phức tạp, gay gắt, quyết liệt, trực tiếp đấu tranh với sự chống đối “vô hình” của những người đi ngược lại lợi ích chung của Đảng và đất nước. Nhận thức rõ nguy cơ tham nhũng, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhà nước đã ban hành nhiều đạo luật để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng như: Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự,... Ví dụ, cụ thể hóa quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có hạ cánh an toàn...”, Bộ luật Hình sự Việt Nam đã quy định không có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các loại tội phạm tham nhũng.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn cất lên những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, bóp méo, làm sai lệch vấn đề, định hướng dư luận với mục đích xấu. Do đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi đó, giữ vững quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay. Mỗi tổ chức, cá nhân phải nhận thức phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, kiên quyết phòng, chống với tinh thần thẳng thắng, quyết liệt. Phòng chống tham nhũng bằng cả cơ chế, chính sách và hệ thống kiểm soát quyền lực... Có như vậy, tham nhũng, lợi ích nhóm mới bị đẩy lùi và không còn cơ hội để tồn tại. Đồng thời, phải luôn tỉnh táo trước các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này./.


ĐÚNG LÀ LOẠI “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”

 

Vậy là một kỳ họp Trung ương nữa đã khép lại. Trong khi triệu triệu người dân Việt Nam chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng đặt vào những cái mới trong kỳ họp lần này với niềm tin rằng sẽ được thực thi một cách nghiêm túc nhất, nhất là công tác xây dựng Đảng, thì Hoàng Hưng, kẻ cuồng ngôn vô tri, chuyên nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam phát tán trên trang facebook Chân Trời Mới Media rằng “Xem bế mạc hội nghị Trung ương ĐCSVN: Vô cùng lo lắng và thất vọng cho vận mệnh quốc gia, dân tộc”. Mới lướt qua đã thấy nực cười, đọc mấy dòng thì thấy Hưng đích thị là loại “ếch mù lại ngồi đáy giếng” mà kêu.

Thứ nhất, các kỳ hội nghị Trung ương Đảng là hoạt động tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận ở từng lĩnh vực cụ thể để Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước, mọi vấn đề tổng kết hay kiểm điểm được làm với tập thể mấy trăm con người, được báo chí công nhận và toàn dân Việt Nam theo dõi; Hưng có ở đó không mà đánh giá thái độ này kia, chưa kể chắc gì chủ nhân của bài viết xuyên tạc này đã theo dõi kết quả hội nghị hay mới hay tin Đảng cộng sản Việt Nam họp đã nghỉ ra cả trăm lý do để nói xấu.

Thứ hai, suốt 4 đợt chống dịch CoVid-19 vừa qua, Việt Nam là tấm gương về phòng, chống dịch cho các nước trên thế giới học tập, điều này được WHO ghi nhận và đề nghị các nước trên thế giới học hỏi Việt Nam. Chưa kể những lúc dịch bùng phát mạnh nhất ở miền Nam, có thấy “bóng mờ” nào của các tổ chức lưu vong ở nước ngoài, của những kẻ “mõm nhanh hơn tay” như Hưng giúp nhân dân không, hay chỉ có Chính phủ Việt Nam, chỉ có những người cộng sản, bộ đội, công an, lực lượng y tế và tấm lòng tương thân tương ái, tinh thần cố kết dân tộc của mọi miền Tổ quốc hướng về miền Nam ruột thịt; tất cả vì một mục đích chung “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống CoVid-19.

Thứ ba, người dân Việt Nam vốn có lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần cố kết cộng đồng, sau khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam mở cửa, một số người dân tìm về chốn quê hương, nơi “chôn nhau cắt rốn” để làm ăn sinh sống cũng là lẽ thường tình của người nông dân lúa nước bao đời nay; chứ không phải cái gọi là “chạy chốn” mà Hưng tự ngồi nghĩ ra để rồi quy chụp.

Thứ ta, Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành kỳ đại hội 13 thành công rất tốt đẹp, được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và ngưỡng mộ, những người cộng sản luôn xác định để tiếp tục tiến lên không có cách nào khác hơn là họ phải tự làm trong sạch mình, thường xuyên tự chỉnh đốn mình và sự thật những việc làm ấy đã được nhân dân ghi nhận, tin tưởng. Vẫn biết đảng nào, nhà nước nào cũng không thể hoàn thiện hết được, song nhìn vào những nỗ lực "đốt lò vĩ đại" vừa qua của Đảng cộng sản Việt Nam, người dân càng thêm vững tin vào sự quản lý của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, chứ chẳng ai thèm nghe tiếng kêu của một con ếch ngồi đáy giếng cả.

Thế nên, thiết nghĩ, Hưng nên bỏ cái nghề kêu vạ đi, kẻo “ếch chết tại miệng” như chơi./.


CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH RA SỨC LỢI DỤNG VIỆC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA


          Thời gian qua, các thế lực phản động đã triệt để lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ở tất cả các quốc gia với bất kỳ thể chế chính trị nào, nếu không dẹp bỏ được nạn tham nhũng thì đều dẫn tới suy vong. Bài học từ lịch sử cho thấy, phòng, chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa tồn vong của chế độ ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Và thực tế, từ sự cương quyết của Đảng ta trong việc xử lý các đại án tham nhũng, nhiều vị lãnh đạo, trong đó có không ít vị lãnh đạo cao cấp đã vướng vòng lao lý. Lòng tin của nhân dân với Đảng ngày một tăng cao; uy tín của chế độ chính trị được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng căn cứ vào đây để tăng cường xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng, nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; Đảng, Nhà nước ta đang ở thế “lưỡng nan đối nghịch”, với hàm ý chống tham nhũng nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị, v.v. Theo họ, “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”!

          Tựu trung lại vẫn là những luận điệu “bình mới rượu cũ” với thủ đoạn thâm độc hơn. Các thế lực thù địch đang xoáy sâu vào các đại án tham nhũng để qua đó nói xấu, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên, cũng như kích động dư luận lung lạc niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Trước thềm đại hội Đảng, chúng tung tin đồn thổi nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp với những nghi án tham nhũng, sân sau, v.v. Chúng ví von hành động bỉ ổi này như một mũi tên trúng hai con nhạn: (1). Làm suy giảm uy tín cá nhân lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ; (2). Làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, để cho người dân nhìn vào đâu cũng thấy tham nhũng. Từ những “đại án” tham nhũng, các thế lực thù địch chớp ngay cơ hội, tăng cường thông tin trên mạng xã hội, ra sức công kích hòng làm giảm sút uy tín của Đảng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với chế độ và hệ thống chính trị.

          Chúng ta cần nhận thấy, muốn chống tham nhũng triệt để cần phải có nền pháp trị nghiêm minh, không một ai ở ngoài và ở trên luật cả. Thực tế trong thời gian gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đã đạt kết quả toàn diện; nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý tiếp tục được điều tra, khởi tố. Qua đó, đã khẳng định quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong chống tham nhũng. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu hệ thống chính trị đã cho thấy quyết tâm của toàn Đảng ta đang ra sức chỉnh đốn, làm trong sạch nội bộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch thì luôn rình rập để thổi bùng lên làn sóng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, không loại trừ trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, họ tung tin thất thiệt về hậu xử lý các vụ đại án, hoặc tiếp tục chiêu bài phủ nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, gây ra các luồng tư tưởng khác biệt không ngoài mục đích hạ thấp vai trò, tiến tới mục tiêu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đây thực chất là nội dung chống phá xuyên suốt của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trước vận mệnh quốc gia - dân tộc, sự tồn vong của chế độ và đặc biệt là bảo vệ an toàn, thành công của Đại hội XIII của Đảng, chúng ta phải tuyệt đối đề cao cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với các phần tử cơ hội, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, an toàn cho Đại hội và bảo vệ danh dự cho Đảng ta./.

CHẶN ĐỨNG SỰ LÂY LAN CỦA "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"


Sử dụng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động đặt mục tiêu số một là chống phá Đảng, Nhà nước và Cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu Nhà nước xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng; lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng.

Sự lây lan của một loại vi rút độc hại – “diễn biến hòa bình” đã tràn sang lĩnh vực mới: quân sự – quốc phòng – an ninh với sự tàn phá ghê gớm, tác hại khôn lường. Đây là sự phái sinh, nảy nở, lây lan của những hận thù, sự tráo trở của loại vi rút “phi nhân tính” cần nhận thức đúng bản chất, âm mưu, hành vi, hoạt động, tác hại và cần phải đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ chúng, không để chúng gây “bệnh”, hại người.

Âm mưu, thủ đoạn này không mới nhưng nó được cải biên, cải cách, “đổ thêm hận thù”, “đổ dầu vào lửa”, sự cuồng vọng vào các nội dung, hình thức mới với các chiêu trò chống phá tinh vi, xảo quyệt, vô cùng nham hiểm và xảo trá, gây tác hại không thể lường hết nếu ai đó coi thường hoặc mất cảnh giác.

Dưới các chiêu thức, chiêu trò và mỹ từ “lộng ngôn, hào nhoáng” để che đậy “cái dã tâm đen tối” bên trong nhưng chúng đã thất bại, bản chất, âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc và cuồng vọng của chúng vẫn lộ ra, đang được phơi bầy nham nhở. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách, bằng mọi phương thức, biện pháp, ý đồ; kể cả biện pháp đê tiện, hèn mọn, bỉ ổi nhất để xóa bỏ bằng được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống kẻ thù xâm lược và hơn 35 năm “thắt lưng buộc bụng” tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước để xây đắp nên cơ đồ, cuộc sống tốt đẹp ngày nay.

Việc cố tình tìm kiếm các chiêu trò, sử dụng “trăm mưu, ngàn kế” để xoá bỏ nỗi ám ảnh về “hội chứng thua cuộc” đã đeo đẳng bấy lâu nhằm rửa nỗi nhục “bại trận” và lấy lại ánh hào quang đã hoen ố, các thế lực thù địch cho rằng “diễn biến hòa bình” là cách duy nhất, hiệu quả nhất để cướp lại cái đã mất mà không cần súng đạn…, cho nên, sử dụng chiêu trò “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ mà chúng đã áp dụng thành công trong việc lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu để “xóa sổ Việt Nam” trên bản đồ thế giới là phương thức hữu hiệu để thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng, đưa Việt Nam quay về “thời kỳ đồ đá”, phụ thuộc chúng.

Một trong các chiêu thức được coi là mới nhất, “bạo gan và cuồng vọng nhất”, hết sức nguy hiểm, độc ác là chúng tập trung chĩa mũi nhọn đánh thẳng vào quân đội, công an – lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, bằng cánh thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh. Chúng xác định đây là một trong những mũi nhọn tiến công mang tính đột phá để “hạ bệ “thần tượng” Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân Việt Nam.

Đánh vào Quân đội là “lĩnh vực bất khả xâm phạm từ trước đến nay”, chúng hy vọng thực hiện được mục tiêu kép: vừa rửa sạch mối hận thù trước đây, vừa thủ tiêu được công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyết đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bởi theo chúng, một khi đã đánh gục, xóa bỏ và tước đi sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng – chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước thì xã hội Việt Nam sẽ rối loạn, chung chiêng, chao đảo. Lợi dụng tình thế “đục nước béo cò”, chúng sẽ dễ dàng thực hiện mục tiêu tiếp theo là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời, thuận đà sẽ đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – ngọn cơ tư tưởng của Cách mạng Việt Nam.

Âm mưu thâm độc và xảo quyệt ấy chỉ có thể thực hiện “thành công” nhờ áp dụng kịch bản “diễn biến hòa bình” – cuộc chiến trong thời bình, đánh vào lòng người, chiếm đoạt xã hội không cần bom đạn, các loại vũ khí tối tân hiện đại, chúng triệt để khai thác, sử dụng chiêu thức “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang. Mưu đồ đen tối ấy đang được chúng tập trung tinh lực để đánh thẳng vào trung tâm đầu não – bộ máy lãnh đạo của quân đội và công an; trong đó, xuyên tạc bản chất, vai trò, uy tín, vị thể của Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân đội; cố tình tung tin, xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc Quân đội ta vào Thành phố Hồ Chí Minh giúp chính quyền và nhân dân Thành phố phòng, chống đại dịch COVID-19 để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội, giữa quân đội chủ lực và địa phương, giữa quân đội phía Bắc và phía Nam; qua đó, chia rẽ cán bộ quân đội với cán bộ Đảng, Nhà nước; so sánh quân đội với công an để hạ thấp vai trò của quân đội là chiêu thức mới nhất, hèn mọn nhất của chúng.

Đích cuối cùng chúng muốn đi đến, đạt bằng được là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyết đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ta đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, tách quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đối lập quân đội với Đảng, với Nhà nước; biến quân đội thành tổ chức dân sự, một lực lượng “trung lập”, “quân đội chỉ làm theo pháp luật”, “chỉ bảo vệ Tổ quốc chứ không bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”, v.v.. Đó là cái cách vô cùng thâm độc, tàn ác để chúng vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội, biến quân đội thành đội quân vô dụng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bằng mọi cách, chúng đang cố tình kích hoạt thực hiện âm mưu thâm độc này. Đích đến của chúng là làm cho Quân đội ta bị “tê liệt”, bị “chệch hướng”, “lầm đường, lạc lối”, mất sức chiến đấu; đến thời điểm đó, chúng hy vọng rằng quân đội ta tất yếu sẽ trở thành đội quân vô dụng, tự đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, trở thành một đội quân “ô hợp”, “vô tổ chức, vô chính phủ”. Đúng vào chính thời điểm ấy, các thế lực thù địch thẳng tay “bóp chết” Đảng, tiêu diệt Nhà nước; triệt phá thành quả cách mạng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; thao túng Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội, ép các tổ chức này phải phục tùng chúng, “ngoan ngoãn” đi theo quỹ đạo của chúng đã “xếp đặt”, vẽ đường. Kịch bản “phi nhân tính” này chúng đã áp dụng thành công ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 1990 của thế kỷ XX sẽ được tái diễn ở Việt Nam. Một mưu đồ ngông cuồng, phiêu lưu, hết sức mạo hiểm đang bày đặt trước mắt chúng ta, rất cần phải đề cao cảnh giác, không thể xem thường.

Bài học “xương máu” vô cùng đắt giá, vô cùng đau đớn mà quân đội Liên Xô và quân đội của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, đã bị thao túng, rơi vào tình cảnh bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị “phi chính trị hóa”, dẫn đến thảm cảnh: “quân hùng, tướng mạnh” là thế, “có lịch sử hào hùng, vẻ vang” là thế, có hàng triệu quân, đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại, được nuôi dưỡng chu đáo, đào tạo rất cơ bản, công phu và được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại từ “đầu đến chân” thế mà mất sức chiến đấu, luôn nhắc nhở chúng ta phải đề cao cảnh giác, không được mắc mưu bị “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”.

Quân đội nhân dân trong bất kỳ tình hưống nào cũng không được lơ là, sao nhãng việc này; không để lâm vào tình trạng phản bội Đảng, vô ơn Nhà nước xã hội chủ nghĩa, mang tội với nhân dân, kéo lùi, cản trở sự phát triển tiến bộ của lịch sử; trở nên một đội quân vô dụng; không thể bảo vệ được Đảng, Nhà nước; không bảo vệ được thành quả cách mạng; không bảo vệ được chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng phải đạt được hiệu quả: không mắc mưu, bị lừa gạt để bị “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội. Đây là vấn đề “sinh tử”, trực tiếp liên quan đến sự “tồn vong” của quốc gia – dân tộc; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, vô cùng cấp bách, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, quyền sống làm người, miếng cơm, manh áo của gần 100 triệu dân Việt Nam hiện nay và các thế hệ con cháu mai sau. Đồng thời, là vấn đề tuyệt đối không thể xem nhẹ, coi thường, lơ là, mất cảnh giác.

Có thể khẳng định đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” nói chung; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn và tác hại của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng, là nhiệm vụ chính trị mới, đặc biệt hệ trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là nhiệm vụ “số một” của nhiều nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, từ khi đất nước chưa lâm nguy.

Để góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, trước hết (1) phải giữ sạch lĩnh vực quân sự, quốc phòng, không được để sự lây nhiễm “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”. Chúng ta cần phải (2) nghiên cứu thật kỹ sự phái sinh, mức độ nảy nở, lây lan; sự tác động, ảnh hưởng của hình thức này để tìm ra mô thức đấu tranh phòng, chống hiệu quả nhất. Cùng toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam (3) cần phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, nòng cốt, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh; góp phần (4) bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (5) bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng; không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới./.