Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG



Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ mùng 1-8”. Tài liệu này khi phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta. Từ đó, ngày 1-8 trở thành cái mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.
Qua thực tế cách mạng Việt Nam đã minh chứng công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và chế độ phong kiến; 20 năm chống đế quốc Mỹ; 30 năm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.
Nhìn lại chặng đường vẻ vang những năm qua, chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng vinh dự khác mà Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội,… phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, theo hướng hiệu quả”.
Tuy nhiên công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận trong thời gian qua cũng còn một số mặt yếu kém, hạn chế, như: Tính chiến đấu, tính nhạy bén, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng chưa hiệu quả; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong các lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa và văn nghệ chưa tốt; công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thiếu nhiều giải pháp hữu hiệu,…
Do đó hơn bao giờ hết đội ngủ cán bộ chính trị  trong Quân đội chúng ta cần tích cực tham gia thực hiện tốt chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Song, cũng cần thấy rằng, đất nước ta đang đứng trước nhiều thách thức: Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn nhưng cuộc chiến tranh thương mại giữa một số nước đang căng thẳng, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang chi phối; cục diện thế giới theo xu hướng đa cực diễn ra nhanh hơn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông diễn ra gay gắt.
Từ sau Đại hội Đảng XII, đất nước ta đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, song năng suất, chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tình trạng tham nhũng, tiêu cực diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, in-tơ-nét chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Để thể hiện tinh thần xung kích đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận trong thời gian tới chúng ta cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp căn bản sau đây:
Một là, tập trung vào những dự báo để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giải quyết các vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra, trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới và khu vực, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hai là, bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.
Ba là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, các lĩnh vực nhạy cảm về giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn nghệ, y tế, an sinh xã hội, ngành tuyên giáo thật sự đi đầu trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp 4.0 - đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài để góp phần thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bốn là, tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của Đảng. Chú trọng cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Năm là, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sáu là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nội dung và phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục trong tình hình mới, khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra cộng đồng thế giới. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục với thế hệ trẻ.
Bảy là, tham mưu tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo tiến hành hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có vùng cấm”.
Đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội cần làm tốt công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ tích cực ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân và tiếp tục rèn luyện, thử thách vươn lên trong mọi khó khăn thử thách, nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, chủ động, sáng tạo, năng động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
Đức Quý


Tỉnh táo nhận diện và hành động đúng nghĩa




Chiến dịch hoạt động của Việt Tân thường nhắm vào những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước ta, những sự kiện chính trị quan trọng như trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để ra sức chống phá cách mạng nước ta.
Thực tế, trong những năm qua Việt Tân là một tổ chức khủng bố ra sức chống phá Đảng, nhà nước ta nhằm xóa bỏ hệ tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng (tức là xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013) từ những sự việc này, chúng đã tráo trở che đậy bằng lớp áo lừa bịp người dân, đó là kêu gọi “lòng yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền biển đảo”, “bảo vệ môi trường”…
Nhiều người bị rơi vào thế trận tù mù do chúng giăng bẫy, đưa các bài viết, hình ảnh hoặc bình luận trên mạng, đặc biệt trên hệ thống facebook, hùa theo đám đông kích bác chính quyền, chỉ trích thế này thế kia và tỏ ý “thương hại dân” mà không hiểu rằng mình đã bị sa bẫy kẻ xấu, sa bẫy của Việt Tân.
Thực tế, chúng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, kinh tế đặc biệt khó khăn, chúng xúi dục, mua chuộc, lôi kéo bằng nhều hình thức, từ đó tập hợp các phần tử bất hảo cốt cán với vai trò là những tên bù nhìn tay sai ra mặt chống, công kích nhằm vào chính quyền cơ sở như các vụ việc tương tự đã xảy năm năm 2004 tại Tây Nguyên, năm 2011 tại Huổi Khon, Mường Nhé, Điện Biên là những minh chứng cho sự chống phá cách mạng nước ta của Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền với sự hậu thuẫn về kinh tế và chiến lược “Diễn biến hòa bình” của Đế quốc Mỹ.
Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới thành tựu và thách thức đan xen, việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tiền đề quan trọng để đảng ta xây dựng đường lối chiến lược chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội XIII của Đảng. Lợi dụng các sự kiện trên Việt Tân lợi dụng triệt để tuyên truyền bôi nhọ Đường lối, chủ trương của Đảng ta, nhất là các chủ trương về phát triển quyền con người gắn liền với phát triển kinh tế giữa các vùng miền trong cả nước.
Các trào chống phá kích động lan tràn trên các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng phương châm “Đánh ngầm, đánh sâu, đánh hiểm” của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ.
Trào lưu ca thán, chỉ trích trên facebook đang có diễn biến đáng lo ngại. Đó là nhiều người tự cho mình “anh minh, hiểu biết hơn người”, đưa ra các quan điểm, bình luận như làm thầy người khác, tự buông trôi trong luồng bão đả kích chính quyền, oán hờn đất nước.
Nhiều người hằng ngày lên facebook chỉ để xoáy những chuyện tiêu cực xã hội, không để tâm trước bất cứ chuyện tích cực nào. Với lăng kính màu đen như vậy rồi bình phán như người anh minh mà không hiểu rằng, chính mình đã bị kẻ xấu lợi dụng, đã bị cuốn vào mưu đồ của Việt Tân, bị lợi dụng vào  trào lưu gây nhiễu của chúng để chống Đảng, Nhà nước.
Nhìn lại nhiều cuộc biểu tình, xuống đường bị lợi dụng gây rối, bạo động trong thời gian qua gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, ngoại giao và không ít cuộc cũng bắt đầu từ những sự việc gây bức xúc trong nước, bị kẻ địch lợi dụng khuấy động, thổi bùng lên, những cá nhân bàn phím bị nhiễu thông tin mà phê phán, cổ suý cho chúng.
Hậu quả là gây phẫn nộ trong dân chúng,  mọi cuộc xuống đường, biểu tình bạo loạn đều tác hại nghiêm trọng đến đời sống chính trị, kinh tế đất nước, thậm chí là ngòi nổ để kẻ địch lật đổ chính quyền.
 “Diễn biến hoà bình” – một chiến lược nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm vào các nước XHCN, trong đó có Việt Nam đã được chúng thực hiện mấy chục năm nay. Thế nhưng, biểu hiện của “diễn biến hoà bình”, nhất là vấn đề “tự diễn biến, tự chuyển hoá” thì nhiều người lại chỉ thuộc lý thuyết mà không nắm rõ những diễn biến thực tế, cho rằng đó là việc của ai, không phải mình.
Từ hiện trạng trên, từ âm mưu, thủ đoạn của Việt Tân và các thế lực thù địch, phản động, rõ ràng mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác hơn nữa, phải tỉnh táo trước suy nghĩ, hành động của mình.
Với những người công dân yêu nước hôm nay, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng là nguồn cảm hứng bất tận đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm phỉ báng chính quyền, bôi nhọ đảng ta trên các trạng xã hội facebook, các tài liệu tuyên truyền chống phá đảng.
Cái giá của sự mơ hồ, ảo tưởng sẽ rất đắt, nếu ngay từ hôm nay, từ giây phút này chúng ta vẫn không nhận diện đúng bản chất thực sự của kẻ thù và các phần tử cơ hội chống phá cách mạng nước ta, nhất là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước để ra sức đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ nền tảng tư tương của Đảng; chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.
Đức Thành


Nhận diện thủ đoạn của kẻ thù



Một số thủ đoạn mới của kẻ thù cần nhận diện. Thực hiện Live stream trực tiếp để kêu gọi cộng đồng mạng can thiệp vào nội bộ hoặc tham gia bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Đây là thủ đoạn dùng tài khoản Facebook với công cụ Live stream để phát videoclip trực tiếp về một sự việc do chúng dựng lên hoặc “lên sóng” trực tiếp trên mạng xã hội để tạo “diễn đàn” kêu gọi mọi người tham gia bình luận về một vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Thủ đoạn này được chúng xây dựng “kịch bản” khá công phu, nội dung chúng quay video phát trực tiếp thường là các vụ việc liên quan đến các cuộc biểu tình, khiếu kiện của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan công quyền. Chủ đề chúng chọn thường là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thực, bức xúc của người dân (môi trường, dân sinh, giải phóng mặt bằng, quan hệ ứng xử của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, thực thi công vụ của các lực lượng chức năng, v.v.). Thời điểm chúng chọn để Live stream thường vào dịp có các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước (các kỳ họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm, nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam,…); qua đó, chúng kêu gọi sự can thiệp của quốc tế và các tổ chức phản động vào Việt Nam, hoặc chúng lồng ghép quan điểm cá nhân, bình luận xuyên tạc, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, kêu gọi sự “phụ họa” của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tham gia bình luận, chia sẻ. Thông qua đó, chúng “vẽ ra” trong mắt công chúng một Đảng cầm quyền bất ổn, một nhà nước bị chia rẽ cục bộ, một hình ảnh quân đội yếu đuối, công an tham nhũng, v.v.
Cùng với đó, các thế lực thù địch còn sử dụng “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự hiếu kỳ của công chúng. Đây là thủ đoạn lợi dụng việc báo chí chính thống trong nước khi đưa tin đều phải qua quá trình tiếp cận thực tế, kiểm định nguồn tin, biên tập, thông qua mới cho đăng tin, bài. Thậm chí, để bảo đảm tính chính xác của thông tin và tính toán lợi ích của việc đưa tin, một số vấn đề cụ thể nào đó, có thể bị chậm trễ khi đưa tin. Lợi dụng “khoảng trống thông tin” này, chúng phát tán ồ ạt, trực tiếp những tin, bài xuyên tạc, bóp méo sự thật, thông qua những tiêu đề “giật gân”, “câu khách” về vấn đề dư luận đang quan tâm, nhất là vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực dưới các dạng như: thông tin sự việc, đặt câu hỏi, bỏ ngỏ vấn đề để bạn đọc suy ngẫm,… (Ai đứng đằng sau “Vũ Nhôm”, “Út Trọc”? Sau Đinh La Thăng là ai vào tù? Ai xếp hàng sau tướng Nguyễn Thanh Hóa,…), với những thông tin trộn lẫn thật giả, kích thích tính hiếu kỳ, tò mò của cộng đồng mạng muốn vào các trang Facebook, Blog và các tờ báo điện tử phản động, gây tâm lý hoang mang, bán tín, bán nghi, v.v. Do đó chúng ta cần tỉnh táo phân tích và chống mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, đấu tranh tích cực trong không gian mạng.
Ngọc Nam



Lật tẩy chiêu trò “lộng giả thành chân” của các đối tượng phản động, chống đối




          Gần đây, các trang website và trang facebook như BBC, RFA, Chân trời mới media, Việt Tân, Hội anh em dân chủ đang tích cực đăng các bài viết liên quan đến phiên toà phúc thẩm xét xử 5 thành viên của “Liên minh dân tộc Việt Nam”, gồm: Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Quốc Hoàn, Phan Trung và Từ Công Nghĩa. Như một thói quen, khi các đối tượng phạm tội trong nhóm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam bị đưa ra xét xử, các tổ chức trên lại nhao nhao gào khóc, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.
          Đối với sự việc xét xử các thành viên của tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”, trên RFA đưa ra ý kiến bao biện của một luật sư: “…những bị cáo không có ý thức chủ quan lật đổ chính quyền, họ chỉ bàn nhau sẽ đứng ra đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo đất nước khi chính quyền của đảng Cộng sản sụp đổ, và vì thế không có khách thể bị xâm phạm, tội phạm không thể hoàn thành”. Trong khi đó, trên trang facebook của “Hội anh em dân chủ” hùng hồn đưa ra tuyên bố: “…Bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có quyền thực hiện các quyền chính trị của mình  một cách ôn hoà để thay đổi chế độ chính trị…, xoá bỏ quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hành bầu cử tự do lựa chọn một đảng khác lãnh đạo đất nước. Hội AEDC (anh em dân chủ) lên án một cách mạnh mẽ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã kết án 5 nhà hoạt động chính trị ôn hoà…
          Hội AEDC coi đó là hành động man rợ của nhà cần quyền cộng sản chống lại nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ”. Ngay sau đó, bản tuyên bố này cũng được không ít trang tuyên truyền của các tổ chức phản động chia sẻ lại.
          Vậy bản chất của vụ án trên như thế nào? Liệu trong thông tin được các tổ chức phản động đưa ra có bao nhiêu là sự thật?
          Về vụ án trên, Hội đồng xét xử đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Ban đầu, các đối tượng trao đổi, thảo luận thông tin trên mạng xã hội. Sau đó, tất cả đã thống nhất thành lập tổ chức với tên gọi “Liên minh dân tộc Việt Nam”.
          Từ việc thành lập tổ chức, các đối tượng sẽ tiếp tục tập hợp lực lượng để lật đổ chính quyền, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Các đối tượng đã có sự phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng người. Tuy nhiên, ngay trong ngày thành lập hội, các đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hện và bắt quả tang. Qua đây có thể thấy, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự ổn định và phát triển vững mạnh của chính quyền nhân dân.
          Mặc dù hành vi phạm tội của các đối tượng trong tổ chức tự xưng “Liên minh dân tộc Việt Nam” đã rõ, tuy nhiên, các đối tượng bên ngoài vẫn rêu rao các thông tin bao biện, sai sự thật nhằm thực hiện mưu đồ “lộng giả thành chân”, làm sai lệch bản chất của vấn đề.
          Thứ nhất, về thông tin được RFA đăng tải: “…những bị cáo không có ý thức chủ quan lật đổ chính quyền, họ chỉ bàn nhau sẽ đứng ra đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo đất nước khi chính quyền của đảng Cộng sản sụp đổ, và vì thế không có khách thể bị xâm phạm, tội phạm không thể hoàn thành”. Thực tế, đây chỉ là một cách bao biện. Một hội nhóm có sự phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng người. Một hội nhóm có sự tính toán, thảo luận về “đường đi nước bước”, nhưng lại “không có ý thức chủ quan lật đổ chính quyền” nghe thực sự quá hài hước. Rõ ràng, các bị cáo đã có hành vi thành lập tổ chức phản động, có sự phân chia cụ thể về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của mỗi người, đã tiến hành các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối hoạt của Đảng và Nhà nước v.v…Với từng đó căn cứ đã đủ để chứng minh mục đích chống chính quyền nhân dân của các đối tượng phạm tội.
          Thứ hai, về nội dung “Bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có quyền thực hiện các quyền chính trị của mình một cách ôn hoà để thay đổi chế độ chính trị…, xoá bỏ quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến hành bầu cử tự do lựa chọn một đảng khác lãnh đạo đất nước” trên bản tuyên bố của hội anh em dân chủ là quá hàm hồ. Về mặt pháp lý, Hiến pháp nước ta đã chỉ ra: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (khoản 1 Điều 4). Điều này đồng nghĩa với việc Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.
          Về mặt thực tiễn, ở nước ta chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo – Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, được lịch sử ghi nhận rõ ràng. Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại quân xâm lược, giải phóng đất nước khỏi sự xâm lăng của các nước đế quốc; lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Sự ra đời của Nhà nước CHXHCN Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam có sự gắn bó khăng khít, là một chỉnh thể thống nhất. Chỉ cần một phần trong chỉnh thể này bị tách rời cũng khiến tình hình đất nước bị biến động. Chính vì vậy, mỗi công dân đều có quyền thực hiện các quyền chính trị của mình. Tuy nhiên, không một cá nhân nào có quyền đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đánh đổi lợi ích của chung của toàn dân tộc, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để mang lại những lợi ích cho riêng bản thân mình.
          Việc tuyên án các đối tượng trong tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; không có chuyện Việt Nam xử lý người “bất đồng chính kiến”.
          Nước mắt “thằng hề”
          Sòng phẳng mà nói, giữa các tổ chức phản động, chống đối vừa có sự mâu thuẫn, vừa có sự hợp tác với nhau. 
          Mâu thuẫn giữa các tổ chức thể hiện ở việc đối lập về lợi ích, về địa bàn hoạt động, về nguồn “viện trợ”, về đường hướng phát triển v.v... Vì vậy nên sự “cắn xé”, tranh giành quyền lợi giữa các tổ chức phản động không hiếm lần xảy ra. Thậm chí, ngay cả trong nội bộ một tổ chức cũng có sự “lệch pha” giữa các thành viên. Suy cho cùng, “phản động” hiện nay được không ít kẻ coi như một “nghề” kiếm cơm. Đằng sau “ngọn cờ” đấu tranh “vì dân chủ, nhân quyền” là những lợi ích kếch xù. Chính vì vậy, sự mâu thuẫn, đối lập giữa các nhóm là điều tất yếu.
          Về hợp tác, có thể thấy những người chống đối suy cho cùng cũng chỉ nằm trong nhóm thiểu số của xã hội. Chúng vô cùng yếu ớt. Nếu không có một sự “hợp tác” nhất định với nhau thì sẽ rất khó để có thể tồn tại. Chính bởi vậy, khi chính quyền Việt Nam xử lý các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, các trang tuyên truyền của những tổ chức phản động sẽ ngay lập tức đăng đàn tố cáo nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền và luật pháp quốc tế. Đây như một biện pháp “cứu cánh” của những “nhà dân chủ” tự phong.
          Tuy nhiên, ở một khía cạnh nhất định, chúng ta phải thấy rằng, việc “khóc mướn” này cũng chỉ là một trò bịp bợm của những kẻ phản động. Mục đích để bảo vệ “đồng nghiệp” thì ít, mà để đáng bóng tên tuổi của bản thân thì nhiều. Trong bối cảnh hiện nay, khi các đối tượng phản động, chống đối đang tích cực hoạt động nhằm phô trương thanh thế, mọi người phải vô cùng cẩn thận để tránh lọt vào “bẫy” thông tin của kẻ thù.


                        Ngọc Nam 

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI ĐẾN BỌN TÀN DƯ NGỤY QUÂN – NGỤY QUYỀN Ở HẢI NGOẠI VÀ LŨ CỔ SÚY CHO VIỆC ĐÒI THAY ĐỔI LỊCH SỬ Ở TRONG NƯỚC



(Phản biện Báo mạng Voa Tiếng Việt và một trang phản động khi chúng cho rằng “ VNCH mới là chính quyền có tính chính nghĩa, chính quyền Cộng sản là ngụy)
Gần đây có một số trang phản động ở hải ngoại đăng bài kêu gọi “trả lại sự thật cho lịch sử” với những luận điệu xuyên tạc, xảo trá khi cho rằng “ VNCH mới là chính quyền có tính chính nghĩa, chính quyền Cộng sản là ngụy”, điển hình là trang mạng xã hội facebook của Voa tiếng Việt. Cay mắt, ngứa gan lão nông cũng muốn phản biện cho khỏi nóng trong người:
1. Trong tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí minh đã nêu rõ: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”. Nghĩa là kể từ thời điểm này thì chính phủ nước VNDCCH là chính phủ đã có được tính chính danh chính nghĩa khi chấm dứt sự đô hộ của Pháp kể từ 1858, cùng với quân Đồng minh đuổi Nhật giành chính quyền; đánh đổ chế độ phong kiến bù nhìn, tay sai, Vua Bảo Đại thoái vị và dâng Ấn Kiếm cho Chính phủ ta và chính Bảo Đại tuyên bố “làm dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ” và cũng kể từ đó trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có một chính quyền có tính chính danh, chính nghĩa duy nhất đó là Chính phủ của nước VNDCCH do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
2. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về phe Đồng Minh, trong đó có Pháp, được sự giúp đỡ của quân Anh, Pháp âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai. Cuối tháng 9/1945, Pháp nổ súng xâm lược trở lại nước ta và dựng lên cái gọi là “Quốc gia Việt Nam”, được thành lập theo một thỏa thuận năm 1949 giữa Bảo Đại (cựu hoàng nhà Nguyễn) và Tổng thống Pháp, theo đó Pháp muốn thành lập một chính phủ bản xứ để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc tái chiếm thuộc địa Việt Nam, điều này có nghĩa là “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại làm quốc trưởng thực ra chỉ là bộ máy phản động, tay sai để phục vụ cho việc xâm lược của thực dân Pháp mà thôi. Nó không có tính chính danh, không có tính chính nghĩa; vậy thì chúng chính là NGỤY TẶC. Chẳng thế mà nhân dân ta vẫn có câu thơ để chế giễu Bảo Đại: “Nói lời phải giữa lấy lời Đừng như Vĩnh Thụy nói rồi lại quên”
3. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954; hiệp định Giơnevơ đã được ký ngày 20-7-1954 và theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Nhưng sau đó Ngô Đình Diệm được người Mỹ thay người Pháp hỗ trợ (vốn là một đại thần triều Nguyễn, theo Pháp chống lại dân ta, bị Việt Minh bắt và được Bác Hồ tha tội) đã bội ước, thay vì tổng tuyển cử trên toàn quốc thì Diệm lại lật Bảo Đại và “Quốc gia Việt Nam” để thành lập cái gọi là “nền Đệ Nhất Cộng hòa” vì Mỹ và Diệm thừa biết nếu tổng tuyển cử thì hắn không có cửa để so sánh với uy tín ngút trời của Hồ Chủ tịch. Chúng đã vi phạm hiệp định Giơnevơ, chia đôi sơn hà và bản chất là làm tôi tớ cho giặc Mỹ để chiếm Việt Nam. Sau đảo chính năm 1963, Diệm bị giết chết và Thiệu được dựng lên để thành lập cái gọi là “nền Đệ Nhị Cộng hòa” dù bình mới nhưng rượu vẫn cũ, nghĩa là bản chất của VNCH là làm tay sai, bù nhìn cho Mỹ để chống lại nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta. VNCH chỉ là con rối, làm theo chỉ thị của giặc Mỹ, không có quyền tự quyết mà dẫn chứng cụ thể nhất chứng Minh cho điều này là Diệm bị giết do không nghe theo quan thầy.
4. Cuộc chiến tranh vĩ đại, thần thánh của dân tộc ta, nhân dân ta từ 1954 đến 30/4/1975 là cuộc chiến giữa một bên là đế quốc Mỹ và đồng minh mang quân đội, vũ khí…tham chiến trực tiếp hòng xâm lược nước ta với một bên là nhân dân Việt Nam yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là cuộc nội chiến như các cách mà bọn tàn dư ngụy quân - ngụy quyền rêu rao nằm gỡ gạc lại “thể diện” của một đội quân ăn bám. Ngụy quân - ngụy quyền Sài Gòn mang bản chất là một món công cụ sinh ra để làm lính đánh thuê và giết thuê cho Mỹ để chống lại đồng bào của mình; tình nguyện phò giặc dâng giang sơn của tổ tiên cho ngoại bang mà cụ thể là hết dâng cho Pháp lại dâng cho Mỹ. 30/4/1975, là ngày đất nước thống nhất, giang sơn của tổ tiên để lại được những người Cộng sản thu về một mối; đó là thành quả của việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí đánh bại giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước chứ không phải là cuộc nội chiến nào cả.
5. Từ những luận điểm trên, có thể khẳng định “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại là lũ NGỤY TẶC làm tay sai cho Pháp; ngụy quân - ngụy quyền Sài Gòn là sự tiếp nối cho truyền thống phò giặc của chúng, nó chỉ chuyển từ chủ nhân này sang chủ nhân khác là từ Pháp chuyển sang làm chó lợn cho Mỹ. Vậy thì chúng mày lấy đâu ra tính chính danh, chính nghĩa, muôn đời chúng mày vẫn mãi là NGỤY TẶC mà thôi; có câu danh không chính thì ngôn không thuận, luận điệu của chúng mày và cái đám lật sử trong nước đòi bỏ từ ngụy quân - ngụy quyền, đòi “công nhận VNCH có lợi cho việc đấu tranh giành lại biển đảo” có điểm chung đó là luận điệu của kẻ tâm thần phân liệt, loại mất trí, phản phúc và chỉ biết dùng nơ ron thần kinh vào việc làm trò hề cho thiên hạ; lão chăn bò ta khinh bỉ và phỉ nhổ vào mặt chúng mày./.
Đức Tùng



ĐÔI LỜI NHẮN GỬI ĐẾN BỌN TÀN DƯ NGỤY QUÂN – NGỤY QUYỀN Ở HẢI NGOẠI VÀ LŨ CỔ SÚY CHO VIỆC ĐÒI THAY ĐỔI LỊCH SỬ Ở TRONG NƯỚC



(Phản biện Báo mạng Voa Tiếng Việt và một trang phản động khi chúng cho rằng “ VNCH mới là chính quyền có tính chính nghĩa, chính quyền Cộng sản là ngụy)
Gần đây có một số trang phản động ở hải ngoại đăng bài kêu gọi “trả lại sự thật cho lịch sử” với những luận điệu xuyên tạc, xảo trá khi cho rằng “ VNCH mới là chính quyền có tính chính nghĩa, chính quyền Cộng sản là ngụy”, điển hình là trang mạng xã hội facebook của Voa tiếng Việt. Cay mắt, ngứa gan lão nông cũng muốn phản biện cho khỏi nóng trong người:
1. Trong tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí minh đã nêu rõ: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”. Nghĩa là kể từ thời điểm này thì chính phủ nước VNDCCH là chính phủ đã có được tính chính danh chính nghĩa khi chấm dứt sự đô hộ của Pháp kể từ 1858, cùng với quân Đồng minh đuổi Nhật giành chính quyền; đánh đổ chế độ phong kiến bù nhìn, tay sai, Vua Bảo Đại thoái vị và dâng Ấn Kiếm cho Chính phủ ta và chính Bảo Đại tuyên bố “làm dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ” và cũng kể từ đó trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có một chính quyền có tính chính danh, chính nghĩa duy nhất đó là Chính phủ của nước VNDCCH do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
2. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với phần thắng thuộc về phe Đồng Minh, trong đó có Pháp, được sự giúp đỡ của quân Anh, Pháp âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai. Cuối tháng 9/1945, Pháp nổ súng xâm lược trở lại nước ta và dựng lên cái gọi là “Quốc gia Việt Nam”, được thành lập theo một thỏa thuận năm 1949 giữa Bảo Đại (cựu hoàng nhà Nguyễn) và Tổng thống Pháp, theo đó Pháp muốn thành lập một chính phủ bản xứ để giảm bớt gánh nặng cho họ trong việc tái chiếm thuộc địa Việt Nam, điều này có nghĩa là “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại làm quốc trưởng thực ra chỉ là bộ máy phản động, tay sai để phục vụ cho việc xâm lược của thực dân Pháp mà thôi. Nó không có tính chính danh, không có tính chính nghĩa; vậy thì chúng chính là NGỤY TẶC. Chẳng thế mà nhân dân ta vẫn có câu thơ để chế giễu Bảo Đại: “Nói lời phải giữa lấy lời Đừng như Vĩnh Thụy nói rồi lại quên”
3. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954; hiệp định Giơnevơ đã được ký ngày 20-7-1954 và theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Nhưng sau đó Ngô Đình Diệm được người Mỹ thay người Pháp hỗ trợ (vốn là một đại thần triều Nguyễn, theo Pháp chống lại dân ta, bị Việt Minh bắt và được Bác Hồ tha tội) đã bội ước, thay vì tổng tuyển cử trên toàn quốc thì Diệm lại lật Bảo Đại và “Quốc gia Việt Nam” để thành lập cái gọi là “nền Đệ Nhất Cộng hòa” vì Mỹ và Diệm thừa biết nếu tổng tuyển cử thì hắn không có cửa để so sánh với uy tín ngút trời của Hồ Chủ tịch. Chúng đã vi phạm hiệp định Giơnevơ, chia đôi sơn hà và bản chất là làm tôi tớ cho giặc Mỹ để chiếm Việt Nam. Sau đảo chính năm 1963, Diệm bị giết chết và Thiệu được dựng lên để thành lập cái gọi là “nền Đệ Nhị Cộng hòa” dù bình mới nhưng rượu vẫn cũ, nghĩa là bản chất của VNCH là làm tay sai, bù nhìn cho Mỹ để chống lại nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta. VNCH chỉ là con rối, làm theo chỉ thị của giặc Mỹ, không có quyền tự quyết mà dẫn chứng cụ thể nhất chứng Minh cho điều này là Diệm bị giết do không nghe theo quan thầy.
4. Cuộc chiến tranh vĩ đại, thần thánh của dân tộc ta, nhân dân ta từ 1954 đến 30/4/1975 là cuộc chiến giữa một bên là đế quốc Mỹ và đồng minh mang quân đội, vũ khí…tham chiến trực tiếp hòng xâm lược nước ta với một bên là nhân dân Việt Nam yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là cuộc nội chiến như các cách mà bọn tàn dư ngụy quân - ngụy quyền rêu rao nằm gỡ gạc lại “thể diện” của một đội quân ăn bám. Ngụy quân - ngụy quyền Sài Gòn mang bản chất là một món công cụ sinh ra để làm lính đánh thuê và giết thuê cho Mỹ để chống lại đồng bào của mình; tình nguyện phò giặc dâng giang sơn của tổ tiên cho ngoại bang mà cụ thể là hết dâng cho Pháp lại dâng cho Mỹ. 30/4/1975, là ngày đất nước thống nhất, giang sơn của tổ tiên để lại được những người Cộng sản thu về một mối; đó là thành quả của việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí đánh bại giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước chứ không phải là cuộc nội chiến nào cả.
5. Từ những luận điểm trên, có thể khẳng định “Quốc gia Việt Nam” của Bảo Đại là lũ NGỤY TẶC làm tay sai cho Pháp; ngụy quân - ngụy quyền Sài Gòn là sự tiếp nối cho truyền thống phò giặc của chúng, nó chỉ chuyển từ chủ nhân này sang chủ nhân khác là từ Pháp chuyển sang làm chó lợn cho Mỹ. Vậy thì chúng mày lấy đâu ra tính chính danh, chính nghĩa, muôn đời chúng mày vẫn mãi là NGỤY TẶC mà thôi; có câu danh không chính thì ngôn không thuận, luận điệu của chúng mày và cái đám lật sử trong nước đòi bỏ từ ngụy quân - ngụy quyền, đòi “công nhận VNCH có lợi cho việc đấu tranh giành lại biển đảo” có điểm chung đó là luận điệu của kẻ tâm thần phân liệt, loại mất trí, phản phúc và chỉ biết dùng nơ ron thần kinh vào việc làm trò hề cho thiên hạ; lão chăn bò ta khinh bỉ và phỉ nhổ vào mặt chúng mày./.
 Trang Trang


SỰ LO SỢ CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC




Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đăng tải nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ về “Lực lượng 47” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực chất “Lực  lượng 47” bao gồm những cán bộ quân đội “vừa hồng vừa chuyên”, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao. Lực lượng này đang hoạt động rất tích cực, làm nòng cốt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Có lẽ đây là thông tin không vui, là điều lo sợ đối với những phần tử cơ hội, phản động đang lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ gây hoang mang, dao động hòng làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Để xuyên tạc, bôi nhọ “lực lượng 47” của quân đội, có nhiều bài đăng tít khá giật gân như: “Hơn 10.000 người trong Lực lượng 47 đấu tranh trên mạng” vừa để câu view, vừa như để cảnh báo với đồng bọn, từ nay mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sẽ được nhanh chóng phơi bày, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội sẽ không còn đất sống.
Ngay như Bùi Tín, một kẻ phản động lưu vong, một “Trần Ích Tắc” trong thời đại mới, một kẻ vô ơn, bạc nghĩa được nuôi dưỡng, đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng khi ra nước ngoài, hoa mắt trước cái lợi vật chất tầm thường làm lu mờ nhãn quan chính trị đã “quay giáo, trở cờ” phản bội lại chính quê hương đất nước của mình. Ông ta từng thú nhận: “Họ trả mình những 2.000 USD đấy” để nói về tiền nhuận bút một bài viết bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Bùi Tín được cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại coi là kẻ “thất đức, khó tin”, “ăn cháo, đá bát”, còn ở Việt Nam bất cứ người dân nào cũng căm ghét và khinh bỉ ông ta. Nay Bùi Tín đã về già, gần đất xa trời, nhiều người đánh giá là “ếch ngồi đáy giếng” nhưng khi nghe về “Lực lương 47” Bùi Tín cũng giật mình lo sợ, ông ta viết: “Mang tên Lực lượng 47 theo hình ảnh của khẩu súng AK47, khẩu súng lợi hại nhất của bộ binh trong chiến tranh”. Có lẽ vốn sống trong thời chiến tranh ở Việt Nam đã cho ông ta cái “kinh nghiệm thực tế” đó để ví von như vậy thì cũng đủ thấy ông ta và những blogger phản động lo sợ đến mức nào, vì khẩu súng AK47 luôn làm cho kẻ địch lo sợ về uy lực của nó.
Trên thực tế, việc thành lập “Lực lượng 47” nhằm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đem sự thật đến với mọi người, để mọi người thấy rõ bản chất phản động, phản khoa học, mưu đồ dã tâm đen tối của các thế lực thù địch đang rắp tâm chống phá cách mạng Việt Nam, đây là việc làm rất cần thiết và cấp bách để bảo vệ an ninh chính trị trên các lĩnh vực cả truyền thống và phi truyền thống.
Vì vậy, những phần tử phản động, cực đoan tiếp tay cho các thế lực thù địch, lợi dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, kích động, gây hận thù, nói xấu chính quyền, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ bị lực lượng 47 đấu tranh, vạch trần và loại bỏ. Do vậy, dù âm mưu, thủ đoạn, hình thức chống phá của các thế lực thù địch như thế nào và tinh vi xảo quyệt đến đâu cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn./
TRang Trang

Đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”



Trong tình hình mới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một mũi đột phá quan trọng hàng đầu. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đối với cách mạng nước ta là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Để làm được điều đó, các thế lực thù địch thường tập trung trước hết vào những luận điểm, nguyên lý căn bản, then chốt, có ý nghĩa quyết định làm rung chuyển toàn bộ hệ thống lý luận, tiến tới làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng thực hiện chống phá với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam; đem đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa dân tộc. Các thế lực thù địch đang ra sức tấn công nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là hệ tư tưởng, nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thì những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
Hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phê phán, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa trước mắt, vừa cơ bản lâu dài trong công tác lý luận ở nước ta hiện nay.
Đức Tài


Đấu tranh phản bác quan điểm Đảng, Nhà nước vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, thu lợi kinh tế từ hoạt động Đền, Chùa thông qua sự việc ở chùa Ba Vàng.




Dư luận trong những ngày qua đang dành nhiều sự quan tâm xoay quanh việc báo chí phản ánh thông tin "truyền bá chuyện vong báo oán" tại chùa Ba Vàng. Nhưng điều đáng quan tâm là trên trang mạng xuất hiện nhiều những bài viết xuyên tạc xoay quanh sự việc này ở một góc độ xã hội khác.
Với những luận điệu mang tính chất kích động, một số bài viết đưa ra quan điểm “Phật Giáo Việt Nam không thể bị hủy diệt bởi những con nguời phục vụ cho một chế độ luôn chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Phật Giáo Việt sẽ trường tồn mãi mãi trong lòng dân tộc”. Ngụ ý bài viết này muốn đề cập đến sự việc sảy ra ở chùa Ba vàng là một sự sắp đặt có chủ ý của Đảng ta hòng tiến đến đóng của nhà chùa, xóa bỏ hoạt động của phật giáo, vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo. Có những bài viết còn lấy những hình ảnh viếng thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các nhà chùa để kết luận rằng chúng ta chủ trương thu lợi cho đất nước từ hoạt động của các nhà chùa, chúng còn ví nhà chùa giống như những BOT giao thông.
Như chúng ta đã biết sự việc chùa Ba Vàng có các hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ là có thật. Việc tuyên truyền giảng pháp của phật tử Yến ở chùa Ba Vàng là hoạt động đã gây nên bất bình trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn", chính quyền nêu. Ngay sau sự việc UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu  Trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh, phải giáo dục tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm giáo lý nhà Phật và quy định của pháp luật; yêu cầu chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng trên phương tiện thông tin đại chúng do chùa quản lý, theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 
Đề cập đến các bài viết trên trang mạng xã hội mang tính chất xuyên tạc, bịa đặt nêu trên chúng ta cần hiểu vấn đề một cách sâu sắc rằng: Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới nhận thức về tôn giáo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là nền tảng để xây dựng chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đảng ta luôn có sự quan, chăm lo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp Luật, thực hiện rộng rãi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân. Đảng và  Nhà nước không can thiệp sâu vào lĩnh vực hoạt động tín ngưỡng, song hoạt động đó phải trong khuôn phép hoạt động do cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đảng nhà nước luôn coi gắn kết tôn giáo, dân tộc, vùng miền trong công đồng dân tộc Việt Nam là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà chùa là nơi hoạt động tâm linh, tôn giáo, không chi phối bởi các hoạt động kinh tế. Việc người dân đến chùa cúng tiền là vì niềm tin của họ, xuất phát từ ý nguyện tự giác, long thành tâm hướng thiện. Họ cho rằng, với số tiền đó họ sẽ được thanh thản tâm can, được phật ban điều thiện, điều tốt lành đến bản thân và gia đình họ. Nếu có các hoạt động làm kinh tế như kiểu BOT giao thông thì quả thật là một sự liên hệ vô căn cứ, hoàn toàn xuyên tạc, nếu chăng chỉ là cách thức quản lý của một số địa phương đối với hoạt động đền chùa còn thiếu chặt chẽ, còn trà trộn những hoạt động mang tính thương mại như thu lệ phí trông giữ xe, mua bán lễ, lộc, các vật phẩm…vv. Từ đó tạo ra những luồng dư luận xấu trong cộng đồng xã hội, là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc bịa đặt. Chúng ta phản bác với những quan điểm đó và khẳng định một điều rằng Phật giáo chính thống của Việt Nam sẽ trường tồn mãi mãi trong lòng của dân tộc Việt Nam, là một bộ phận trong kết cấu xã hội, tạo nên nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
Tiến Dũng



  

TÔN GIÁO GẮN LIỀN VỚI DÂN TỘC




Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, được sinh ra, lớn lên trong xã hội nên quá trình phát triển của nó có quan hệ mật thiết và liên tục với sự phát triển của xã hội. Xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển của tôn giáo vừa trực tiếp, vừa gián tiếp.
Là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo, tín ngưỡng nhưng với truyền thống văn hoá thống nhất trong đa dạng của mình, truyền thống tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, trong lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra chiến tranh tôn giáo, chiến tranh sắc tộc. Và mỗi khi có ngoại xâm, thì tất cả các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam lại đoàn kết bên nhau, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, cùng nhau chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cái tạo nên sức mạnh cho dân tộc Việt Nam đánh thắng bất kì kẻ thù xâm lược nào chính là bề dày văn hoá dân tộc và đó cũng chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh cho chúng ta thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Một đặc điểm nổi bật của tôn giáo Việt Nam là tính nhập thế, gắn đạo với đời. Tư tưởng này không chỉ được thể hiện trong quá khứ mà tiếp tục duy trì trong thời hiện đại. "Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội", "Kính chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", "Nước vinh, đạo sáng", "Tốt đời, đẹp đạo", v. v … luôn là những phương châm hành động của chức sắc và tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam. Tính nhập thế của các tôn giáo ở Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc và xây dựng một xã hội công bằng vì hạnh phúc của mọi người. Tôn giáo đã có những đóng góp không nhỏ trong văn hoá và phát triển của xã hội Việt Nam.
Chính vì những đóng góp của tôn giáo trong văn hoá và phát triển ở Việt Nam mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chính sách văn hoá đối với tôn giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ rất lâu đã nhận thấy cái cốt lõi đáng quý của tôn giáo là "mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, mưu phúc lợi cho xã hội".
Đối với vấn đề tôn giáo, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta". Đây là quan điểm mới nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về lí luận tôn giáo. Điểm mới thứ hai của Đảng về lí luận tôn giáo là sự khẳng định: "Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới". Sự khẳng định này chính là cách tiếp cận tôn giáo dưới góc độ văn hoá vì theo quan điểm của Đảng, đạo đức là một thành tố của văn hoá. Trước đó trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định cần "phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, đạo đức của tôn giáo". Trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, phần Những nhiệm vụ cụ thể có Nhiệm vụ thứ 8 – chính sách văn hoá đối với tôn giáo, ghi rõ: "Khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện… trong tôn giáo, đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục tệ mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu".
Như vậy là đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo rất nhất quán, có sự kết hợp hài hoà giữa niềm tin tôn giáo với tinh thần yêu nước, động viên các tín đồ và chức sắc tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá tôn giáo tốt đẹp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các hủ tục, đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để thực hiện các ý đồ chính trị đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc.
 Đức Huy

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI LUẬN ĐIỆU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH



Phi chính trị hóa quân đội”, hay quân đội trung lập, quân đội đứng ngoài chính trị là một trong những luận điệu xuyên tạc nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Học thuyết Mác-Lenin đã chỉ ra, Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng nó; đồng thời được xây dựng theo đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của giai cấp đại diện cho nhà nước đó.
Những năm qua, quân đội một số nước như Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đảo chính quân sự. Vậy có phải quân đội trung lập; đứng ngoài chính trị, không theo một đảng phái nào? Rõ ràng là không, bản chất can thiệp của nó đã mang yếu tố chính trị, nhằm lật đổ chính quyền hiện tại và thiết lập chính phủ mới, đưa một thế lực chính trị khác lên nắm quyền.
Một số học giả tư sản lại đưa ra luận điểm: “Vũ khí công nghệ cao thì quân đội không cần chính trị, bởi vì vũ khí tự động hóa quyết định thắng lợi trên chiến trường”. Đây là luận điểm hoàn toàn sai trái, làm cho chúng ta lầm tưởng quân đội đứng ngoài chính trị, quân đội không cần chính trị. Cần nhận thức chắc chắn rằng, suy đến cùng vũ khí trang bị dù hiện đại đến đâu cũng không thể tự giết người, mà phảicon người sử dụng vũ khí để giết người, cho nên con người sáng tạo và sử dụng vũ khí mới là yếu tố quyết định sức mạnh quân sự.
Hiện nay, để bảo vệ lợi ích của mình, các học giả tư sản thường rêu rao luận điểm “phi chính trị hóa quân đội”, phủ nhận bản chất giai cấp của quân đội, cho quân đội là công cụ chung của toàn xã hội và kêu gọi quân đội phải đứng ngoài chính trị. Thực chất đây là một thủ đoạn chính trị sâu độc nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội và từng bước làm cho quân đội suy thoái về chính trị tư tưởng, phai nhạt bản chất giai cấp của quân đội cách mạng. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Từ khi ra đời đã xác định là suốt đời chiến đấu và bảo vệ vì mục tiêu lý tưởng đúng đắn và cao cả của Đảng: “Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội”. Từ lịch sử trưởng thành và chiến thắng của Quân đội, từ thực tiễn quân đội các nước trên thế giới hiện nay, khẳng định quan điểm “phi chính trị hóa quân đội”, quân đội trung lập hay đứng ngoài chính trị là hoàn toàn xuyên tạc, sai trái. Đồng thời, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới bảo đảm cho Quân đội ta chiến đấu thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Đức Huy


DÂN VẬN KHÉO THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG



Đó là câu kết của bài báo “Dân vận” do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 15/10/1949 trên Báo Sự Thật, số 120. Tám mươi lăm năm qua, những lời Bác dạy trong bài báo “Dân vận” đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”.
Chủ trương xây thêm trường học, mở thêm một con đường, quyên góp tiền “khuyến tài, khuyến học”, “xoa vợi nỗi đau da cam”… là những việc làm hợp lòng dân, nhưng không ít cấp ủy, chính quyền chỉ coi đó là mệnh lệnh, do đó dân không được bàn thảo, hiến kế; thậm chí khi kết thúc một công trình, một dự án, dân không biết nguồn quỹ do mình đóng góp đã được sử dụng ra sao… Từ bệnh quan liêu đẻ ra nạn tham nhũng, có nơi, có lúc gây hậu quả nghiêm trọng, trở thành mắt xích yếu nhất để kẻ thù lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm cán bộ, đảng viên sa ngã, làm suy yếu chính quyền, làm mất uy tín của Đảng. Đó là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà Nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Để khắc phục những thiếu sót trên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấm sâu lời của Bác: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”. Trong bài báo này, Người còn chỉ rõ thêm rằng: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân… đều phải phụ trách dân vận”. Tư tưởng này được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”: công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị (nói về tổ chức), của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (nói về cá nhân); trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm nòng cốt và tham mưu (về cơ chế thực hiện). 
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhắc nhở: “Dân vận khéo” là phải tránh bệnh chủ quan, phải phát huy dân chủ. Bởi theo Người: “Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến” và “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”. Thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975-1985) cũng như những thành tựu to lớn và toàn diện trong gần 30 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế vừa qua là những minh chứng hùng hồn về mỗi chủ trương, chính sách trong điều hành, quản lý nhà nước ở mỗi thời kỳ lịch sử đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng, đưa lại kết quả thiết thực, trực tiếp phục vụ nhân dân. Tiêu biểu như: việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, về lao động, việc làm, an sinh xã hội, về giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, nước sạch, xây dựng nông thôn mới v.v... Đúng như Bác Hồ đã khẳng định trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường”.
Nhìn lại thành tựu và bài học 30 năm đổi mới cho thấy: “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”. Lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng ta không mục đích nào khác là phải hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng phải chăm lo đến đời sống hàng ngày, thậm chí quan tâm tới cả tương, cà, mắm, muối của nhân dân. Người cho rằng: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, chính trị của nhân dân”.
Trong những năm gần đây, mặc dù ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhờ bám sát thực tiễn tình hình đời sống mọi mặt của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; nhờ vậy, nhân dân ta đã đồng tâm hiệp lực, lao động cần cù, sáng tạo, góp sức ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vai trò của nhân dân với tư cách là người làm chủ đất nước ngày càng được khẳng định; trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp ngày càng được càng cao; sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã đem lại nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, đất nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong khi tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biên hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước... thì công tác dân vận càng phải được chú trọng hơn.
Qua thực tế trên, mới càng thấm thía lời dạy lời dạy của Bác: “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” đã và đang nhắc nhỡ mỗi cán bộ, đảng viên cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác dân vận. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ có làm tốt công tác dân vận mới đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới của đất nước trở thành hiện thực và khi đó mới củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Có thể nói rằng, ở Bác bao giờ lời nói cũng đi đôi với việc làm. “Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân/ Nói về Đảng cũng vì dân mà nói”. Mãi mãi ghi sâu lời Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Đức Huy