Paris
- Kinh đô thời trang và ánh sáng, với những nhãn hàng thời trang nổi tiếng như
Louis Vuitton hay Chanel, với hệ thống đèn chiếu sáng khổng lồ hiện đại bậc
nhất thế giới có thể biến màn đêm ở Paris trở nên lunh linh huyền ảo, với những
công trình kiến trúc đã trở thành biểu tượng như Tháp Eiffel,
Khải hoàn môn hay Nhà thờ Đức bà… Nhắc tới Paris người ta nghĩ ngay tới một thành phố xinh đẹp bên bờ
sông Seinne, Thủ đô của một quốc gia phát triển vào hàng bậc nhất
Châu Âu và thế giới, người ta chỉ có thể mô tả Paris bằng hai từ "Hoa
lệ" mà thôi.
Ấy vậy mà những ngày gần đây trên tất cả các phương tiên
thông tin đại chúng, người ta nườm nượp đưa tin về tình hình Thủ đô Paris,
nhưng không phải bằng những mỹ từ thường thấy, mà thay vào đó là những từ gây
sốc như: Vùng chiến sự, ngổn ngang khói lửa, xung đột dữ dội…
Phải chăng truyền thông đưa tin thất
thiệt, thổi phồng sự thật để câu like, câu view… Nhưng khi xem các clip được
tung lên mạng xã hội thì quả thực truyền thông không hề nói quá.
Đó là kết quả của cuộc đụng độ giữa
những người biểu tình quá khích và lực lượng cảnh sát. Nguyên nhân của sự việc
trên là do người dân tụ tập biểu tình với số lượng lớn (khoảng 8000 người) nhằm
chống việc tăng giá xăng dầu và thuế môi trường của chính phủ. Sự việc
ngày càng đi quá giới hạn khi đám đông người biểu tình quá khích trở nên hung
hăng tấn công cảnh sát, dựng chướng ngại vật, đập phá tài sản công … Nhà chức
trách đã phải huy động hơn 3000 cảnh sát và lực lượng hiến binh cùng với xe
thiết giáp, vòi rồng, hơi cay… để trấn áp người biểu tình. Máu đã đổ, hàng trăm
người thương vong, thủ đô Paris trở nên tan hoang như "Bãi chiến
trường".
Tại sao ngay tại Paris hoa lệ - Thủ đô của một quốc gia
phát triển vào hàng bậc nhất của Châu Âu và thế giới, xứ sở của "Tự do,
bình đẳng, bác ái", nơi có nền dân chủ phát triển mạnh mẽ… lại sảy ra việc
chính quyền đàn áp người dân?
Khi gạt hết các yếu tố Đúng - Sai, dân chủ, nhân quyền,
nhân văn… Ta sẽ thấy được rằng: Ở bất cứ đâu, bất cứ quốc gia nào, chế độ chính
trị ra sao… khi tình thế cấp bách, có nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế
độ thì chính quyền nơi ấy tất yếu phải dùng mọi biện pháp cho dù là kiên quyết
nhất để nhanh chóng ổn định tình hình, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự thống trị của
giai cấp cầm quyền. Cho dù hậu quả có nặng nề đến mấy thì việc đạt được mục
đích cuối cùng vẫn là quan trọng nhất (hãy
nhìn lại vụ Thiên An Môn để thấy rõ hơn điều đó).
Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu dân chủ, nhân quyền ở
"Trời Tây" có thực sự tốt hơn ở nước ta? Các nhà dân chủ, nhân quyền
đang ngày ngày quàng quạc đấu tranh chê nền dân chủ của ta kém hơn trời tây ấy
đang ở đâu? Họ có ý kiến gì? Sao họ không đấu tranh cho nhân dân Pháp?...
Phải chăng chỉ có chính quyền cộng sản mới trấn áp nhân
dân?... Không phải, khi mà mọi chuyện đi quá giới hạn thì bất cứ chính quyền
nào, cho dù là tư bản hay xã hội chủ nghĩa cũng đều phải dùng tới các biện pháp
mạnh mẽ để nhanh chóng ổn định an ninh trật tự.
Trong thời điểm hiện tại, đừng bao giờ mơ tưởng có một nền
dân chủ tuyệt đối ở một sứ xở nào đó và hãy ngừng ngay việc chê bai nền dân chủ
nước nhà bởi bất cứ nền dân chủ nào trong hiện tại cũng đều có những hạn chế
nhất định và cần thời gian để hoàn thiện.
Nếu yêu nước, hãy không ngừng lao động, cống hiến sức lực
cũng như trí tuệ cho đất nước. Việc chê bai, kích động… không làm cho đất nước
tiến lên, trái lại còn gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội.
Hỡi các nhà "dân chủ cuội", nếu vẫn muốn đấu
tranh hãy sang ngay Pháp, Paris đang vẫy gọi. Ở đây chúng tôi không cần.
Văn Hiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét