Mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thư gửi Hội nghị thành lập Ðảng
đã đề nghị các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đoàn kết thống nhất lại, giương cao
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng
yêu nước và cách mạng giành độc lập dân tộc.
Hơn
88 năm qua, kể từ khi Ðảng ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đoàn kết là
đường lối chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh biến thành hành động của toàn
Ðảng, toàn dân đã kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách
mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Là
người cộng sản Việt Nam đầu tiên, sáng lập và lãnh đạo Ðảng ta, lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc đã kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin
"giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới đoàn kết lại"
trên cơ sở truyền thống đoàn kết của dân tộc ta trong điều kiện lịch sử
mới.
Trong
cách mạng giải phóng dân tộc, để giải quyết mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc
Việt Nam với các thế lực ngoại xâm, giữa nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình
thế giới, các nước trong phe XHCN với chủ nghĩa đế quốc, phản động, hiếu chiến,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy độc lập tự do và hòa bình hữu nghị - lợi ích tối
cao của quốc gia và mỗi con người làm mẫu số chung cho mặt trận đoàn kết dân
tộc và quốc tế.
Sau
khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng lãnh đạo nhân dân kháng
chiến, kiến quốc thì chiến lược đoàn kết là làm sao xây dựng được mặt trận dân
tộc thống nhất, tập hợp rộng rãi nhân dân vào khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm
các dân tộc, giai cấp, tôn giáo, các giới, mặc dù vị trí, quyền lợi về kinh tế,
xã hội của mỗi cá nhân, thành phần xã hội có khác nhau.
Ðể xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
Bác Hồ khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân ta là lòng yêu nước, cùng hướng
vào mục tiêu độc lập dân tộc và "dân giàu, nước mạnh". Theo tư tưởng
Hồ Chí Minh, đoàn kết phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh
phúc của toàn dân, hòa bình và hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc là nội dung,
mục đích của đạo đức cách mạng.
Người
nhiều lần khẳng định: Chủ quyền đất nước vô cùng thiêng liêng và quyền mưu cầu
hạnh phúc của mỗi người là chính đáng. Bảo vệ thực hiện các quyền ấy thì toàn
Ðảng, toàn dân phải đồng lòng, đồng tâm, khắc phục những điểm còn khác biệt
giữa các giai cấp, tầng lớp và các thành viên trong dân tộc, đoàn kết chặt chẽ
trong Ðảng, mở rộng Mặt trận Tổ quốc tập hợp các lực lượng vì lợi ích, mục tiêu
chung của toàn dân.
Trong
xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, vấn đề hết sức quan trọng là phải
nhận thức và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân - tập
thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý tới lợi ích cá nhân và coi đó là động lực
trực tiếp để kích thích tính tích cực, sáng tạo của mỗi cá nhân. Người nói một
cách mộc mạc, trong cuộc sống, mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường
riêng, đời sống riêng của bản thân và gia đình mình. Nếu lợi ích cá nhân đó
không trái với lợi ích tập thể thì không phải là cái xấu...
Ðối
với cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Mỗi người trong Ðảng phải hiểu
rằng, lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Ðảng. Lợi ích
của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. Nếu gặp lợi ích nói
chung của Ðảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy
sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Ðảng. Khi cần đến tính mệnh của mình
cũng phải vui lòng hy sinh cho Ðảng.
Sau
32 năm đổi mới, trong điều kiện quốc tế có nhiều biến động, chúng ta tiến hành
mở cửa, hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa, đoàn kết toàn dân và xây dựng mặt
trận dân tộc thống nhất là yêu cầu khách quan. Chủ trương phát triển kinh tế
nhiều thành phần, đẩy mạnh CNH, HÐH, chủ động hội nhập đã mở ra cơ hội phát
triển kinh tế. Việc xử lý những mâu thuẫn xã hội, các nhóm người có quyền lợi
khác nhau cần theo hướng phát triển các cộng đồng, có lợi cho quần chúng nhân
dân lao động, tránh đẩy tới mâu thuẫn đối kháng, không để các thế lực thù địch,
phản động lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với
chính quyền, với Ðảng.
Thực
tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rõ: Ðoàn kết của Ðảng là chỗ dựa, là cơ sở để
đoàn kết dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc chỉ có thể xây dựng vững chắc khi
đường lối cách mạng có mục tiêu, nội dung phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi của
đại đa số nhân dân. Trong tiến trình hội nhập quốc tế rất đa dạng và phức tạp,
chứa đựng những vấn đề thống nhất và đối lập, cơ hội và thách thức đan xen, tư
tưởng đại đoàn kết của Bác soi đường, dẫn dắt chúng ta.
Theo
tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đoàn kết thống nhất của Ðảng phải trên cơ sở thấm
nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tuyệt đối trung thành với lợi ích của
giai cấp và dân tộc thì khối đoàn kết mới chắc chắn, cách mạng mới thành công.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Các đồng chí từ Trung ương đến các
chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Ðảng như giữ gìn con ngươi của
mắt mình.
Ðẩy
mạnh thực hiện việc " Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vô cùng quan trọng. Thấm nhuần,
thực hiện sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết của đội ngũ cán
bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu thúc đẩy cuộc vận động.
Ðó cũng là tiếp tục bài học lớn của công cuộc đổi mới về đoàn kết và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng về phát huy dân chủ trong Ðảng và xã hội để giải phóng lực lượng sản xuất mà căn bản nhất là giải phóng tiềm năng con người, phát triển con người và phục vụ con người, đem lại cuộc sống xứng đáng với lao động và cống hiến của mỗi người, tôn vinh sức sáng tạo của nhân dân, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.
Ðó cũng là tiếp tục bài học lớn của công cuộc đổi mới về đoàn kết và tăng cường vai trò lãnh đạo của Ðảng về phát huy dân chủ trong Ðảng và xã hội để giải phóng lực lượng sản xuất mà căn bản nhất là giải phóng tiềm năng con người, phát triển con người và phục vụ con người, đem lại cuộc sống xứng đáng với lao động và cống hiến của mỗi người, tôn vinh sức sáng tạo của nhân dân, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.
Văn Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét