Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ một trong 9
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi
chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn
dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với
quân đội và công an. Nhận diện rõ các thủ đoạn trong âm mưu của các thế lực thù
địch sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tạo sự đồng thuận của
toàn xã hội trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trước hết, cần khẳng định, việc Đảng lãnh đạo lực lượng
vũ trang, quân đội, công an tuyệt đối, trực tiếp và về mọi mặt là một nguyên
tắc được thiết lập ngay từ khi các lực lượng này ra đời. Việc lãnh đạo đó bảo
đảm xây dựng lực lượng vũ trang mà nòng cốt là quân đội và công an được thống
nhất, tập trung, đoàn kết, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sẵn sàng cơ động,
chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Việc Đảng xác lập vai trò lãnh đạo lực lượng vũ trang,
quân đội, công an nói riêng và toàn xã hội nói chung không chỉ được chủ nghĩa
Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra trên phương diện lý luận mà cả trong
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thực tế cho thấy, những thắng lợi của lực lượng
vũ trang, quân đội và công an trong lịch sử cũng như ở giai đoạn hiện nay đều
bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là có sự lãnh đạo của Đảng.
Thế nên, không có gì lạ khi chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch, phản động điên cuồng dùng chiến lược “diễn biến hòa bình”, tìm
mọi thủ đoạn để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ
cán bộ, đảng viên. Mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm và xuyên suốt của chúng là
lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo các cấp độ từ chia rẽ, dẫn đến suy
yếu và tiến tới làm mất vai trò lãnh đạo đối với toàn xã hội; phủ nhận vai trò
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ
trang, quân đội và công an thông qua việc khoét sâu mâu thuẫn nội bộ để lực
lượng này yếu đi và dễ bề xoay chuyển tình thế. Thực hiện mục tiêu này, ở mỗi
giai đoạn, mỗi thời điểm, các thế lực thù địch, phản động có các chiêu bài, thủ
đoạn khác nhau, trong đó việc tuyên truyền, kêu gọi đòi "phi chính trị
hóa" quân đội và công an được xem là trọng tâm, là mục tiêu trọng yếu,
xuyên suốt.
Trước đây, các thế lực phản động trong và ngoài nước
thường câu kết và đẩy mạnh tuyên truyền, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với lực
lượng vũ trang, quân đội và công an thông qua việc cổ súy thành lập “lực lượng
vũ trang phi giai cấp”, “quân đội chuyên nghiệp, công an nhà nghề” thuộc quyền
quản lý của Nhà nước. Lợi dụng mở rộng dân chủ, chúng tạo dư luận, yêu cầu quân
đội không được làm kinh tế; đưa ra yêu sách không thực hiện "lực lượng vũ
trang toàn dân", “trả quân đội, công an về cho Nhà nước”.
Chúng lý luận rằng, sự can dự vào chính trị sẽ phá hoại
tính chuyên nghiệp của quân đội, công an; rồi trong thời bình, trong xu thế hợp
tác song phương, đa phương mạnh mẽ, lực lượng vũ trang, quân đội, công an không
cần xác định “đối tượng tác chiến”. Thông qua hoạt động ký kết các thỏa thuận
hợp tác song phương, đa phương, các gói viện trợ, các định chế quốc tế… để tác
động, hướng lái chính sách, pháp luật về an ninh, quốc phòng; đòi chúng ta phải
thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng công an, quân đội theo “tiêu chí quốc
tế”, thực chất là phục vụ cho mục tiêu “phi chính trị hóa” công an, quân đội.
Ngoài những nội dung trên thì việc tuyên truyền phủ nhận truyền thống, thành
quả cách mạng của lực lượng vũ trang, quân đội, công an, bôi nhọ uy tín, phẩm
giá của các tướng lĩnh... được chúng tiến hành thường xuyên với cường độ, quy
mô và mức độ rất khác nhau.
Ở giai đoạn hiện nay, chúng tập trung mạnh vào các vụ
việc cán bộ cao cấp trong quân đội, công an vi phạm khuyết điểm, bị pháp luật
xử lý theo chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta để tuyên truyền.
Đây là âm mưu cực kỳ thâm độc, rất dễ làm mất niềm tin, khiến nghi kỵ lẫn nhau
và phá vỡ khối đoàn kết nội bộ. Chủ ý của chúng rất rõ ràng khi không đề cập
những hình ảnh, việc làm tốt đẹp của lực lượng vũ trang, quân đội, công an
trong thời bình mà lại cho rằng, những người chưa bị xử lý kỷ luật, những “quan
cách mạng” trong lực lượng vũ trang, quân đội, công an còn rất nhiều. Chúng vu
cáo, các “quan cách mạng” đã lợi dụng nguyên tắc tập trung dân chủ để câu kết,
nâng đỡ các dự án, chiếm đất, chiếm tài sản, vơ vét tiền của Nhà nước và sống
trên mồ hôi nước mắt của nhân dân.
Gần đây, lợi dụng internet và thành tựu của công nghệ
thông tin, bọn phản động và các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng các mâu
thuẫn trong quá trình thực thi công vụ của công an, quân đội để xuyên tạc, bóp
méo sự việc, vu khống quân đội, công an đàn áp nhân dân. Ví dụ, trước thực
trạng cướp giật ở TP Hồ Chí Minh và việc các nhóm hiệp sĩ tham gia bắt cướp,
chúng cho rằng, Công an Việt Nam thờ ơ, vô cảm, không làm tròn nhiệm vụ, chức
trách... cần tẩy chay. Nhân việc này, chúng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hình
thành phong trào dân chủ, nhằm gây sức ép, buộc Đảng phải thực hiện “phi chính
trị hóa” công an, quân đội.
Sau vụ Nguyễn Hữu Hiếu và Trần Nam, từng là cán bộ và
nhân viên trong đơn vị quân đội tuyên bố ra khỏi Đảng trên mạng xã hội, ngay
lập tức các thế lực phản động đã khai thác triệt để và cho rằng, ở Việt Nam,
phong trào “lãn Đảng, thoái Đảng” ở các lứa tuổi đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là giới
trẻ. Chúng dựng lên những cuộc phỏng vấn phát thanh, truyền hình, phóng sự với
lời lẽ sục sôi để tác động vào tâm tư tình cảm, ý chí người tiếp nhận thông
tin. Chúng dùng các mỹ từ thể hiện sự tôn trọng, coi những đối tượng phát tán
tài liệu, chống phá chính quyền bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý pháp luật
như những anh hùng đấu tranh cho dân chủ. Mục đích là kêu gọi sự ủng hộ, tập
hợp lực lượng, tiến tới thành lập lực lượng đối trọng để có cơ hội “hợp thức
hóa” sự ủng hộ và hành động can thiệp từ bên ngoài.
Có thể nói, những thủ đoạn tuyên truyền này của chúng
nhằm khiến nhiều người trong xã hội dễ lầm tưởng, từ đó thay đổi niềm tin, nói,
viết và làm không đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và sẽ dẫn tới
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những thông tin xấu độc sẽ ngấm dần, khiến cán
bộ, đảng viên ở các cấp, ngành nói chung, lực lượng vũ trang, quân đội và công
an nói riêng phải suy nghĩ, so sánh, đối chứng. Tuy không bộc lộ hậu quả ngay,
nhưng nó là dấu ấn, vết hằn ăn sâu trong tiềm thức, sẽ phát ra khi có cơ hội và
điều kiện thuận lợi.
Âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, phủ nhận vai trò lãnh đạo
của Đảng với lực lượng vũ trang, quân đội và công an đã có từ lâu, không phải
là mới. Thế nhưng, để thực hiện âm mưu này, các thế lực thù địch, phản động
thường linh hoạt tận dụng những sai sót, những kẽ hở của lực lượng chức năng
trong thực thi nhiệm vụ, qua đó khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, gây ra hiểu lầm,
nghi ngờ lẫn nhau.
Để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì vấn
đề mấu chốt là mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là trong lực lượng vũ
trang, quân đội, công an cần phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tự rèn
luyện bản lĩnh, ý chí, niềm tin cách mạng; cảnh giác, thận trọng trong lời nói,
hành động, nhất là khi tiếp xúc với nhân dân, trong thực thi công vụ; tuyệt đối
không để kẻ địch lợi dụng, khoét sâu mâu thuẫn, thúc đẩy quá trình “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên.