Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

TẠI SAO NHIỀU NGHỆ SĨ VIỆT LẠI CỨ HAY LỆCH CHUẨN


Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có nhiều thứ lạ quá các bạn ạ. Những kẻ do ít học vô tri không nói làm gì, ấy nhưng lại có nhiều người được ăn học đàng hoàng tử tế, họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, được quê hương nuôi dưỡng mà trong tâm luôn giữ thái độ khinh khi, nhạo báng quê hương.

Đáng lưu ý, rất nhiều người trong số ấy đã từng là văn nghệ sĩ.

Nhà khoa học lừng lẫy Albert Einstein từng nói: “Chỉ có 2 cách để sống cuộc đời của bạn. Một là coi phép màu không có thật. Hai là coi mọi thứ đến với mình như một phép màu.”

Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé mà kiêu hãnh, đã từng chiến thắng đế quốc Mỹ, đó có thể là một phép màu. Chiến tranh giờ đã lùi xa. Nhưng nên nhớ, để có cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình, không còn nơm nớp lo bom rơi, đạn nổ là bao nhiêu máu xương đã đổ, là thật nhiều nước mắt đã rơi. Để có được chiến thắng lừng lẫy 30/04/1975 thống nhất đất nước là đã có hàng triệu người đã anh dũng nằm xuống, và hàng triệu người khác không mệt mỏi vùng dậy đấu tranh. Tất cả là vì hòa bình và độc lập dân tộc đấy các bạn ạ.

Có câu rằng: Nghệ sĩ thì không bàn chính trị, nhưng mà lòng biết ơn thì cần phải có. Chỉ hiềm, họ quá vô tâm, hoặc có lẽ thâm tâm nhiều nghệ sĩ không cảm thấy biết ơn, có nhiều người thực sự thờ ơ với lịch sử dân tộc, không bao giờ biết trân trọng máu xương của tiền nhân, lòng đầy hận thù bất mãn.

Đáng ra, với sức ảnh hưởng của mình, qua những page hàng triệu follow, các nghệ sĩ Việt Nam chịu truyền đạt tư tưởng yêu nước cho giới trẻ thì tuyệt biết bao. Nhưng không. Hoặc họ chọn cách im lặng, hoặc họ còn đang bận tưởng nhớ đến các nước xa xôi.

Bùi Tín, Vũ Thư Hiên… là những trí thức đã phản bội Tổ quốc, chạy trốn ra nước ngoài để truyên truyền phá. Võ Phiến, Nguyên Ngọc, Chu Hảo là những nhà văn, trí thức đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành những kẻ có quan điểm chống Đảng trên mặt trận văn hóa.

Và lớp trẻ hơn, có hằng hà sa số những MC, ca sĩ, nghệ sĩ – đang hoạt động nghệ thuật và kiếm tiền ở Việt Nam, lại có thể thoải mái có những phát ngôn xuyên tạc sai trái, chống phá lại đường lối tư tưởng của nhà nước, xét lại lịch sử và phủ nhận tư tưởng của các bậc lãnh tụ.

Thế là, có một diễn viên sân khấu, từng lớn tiếng nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng năm xưa là nội chiến. Có một MC đăng đàn, từng công khai chỉ trích chính sách của Đảng và nhà nước, nói chính phủ Việt Nam hèn với giặc ác với dân khi không chỉ đích danh “kẻ thù” trong chiến tranh biên giới. Thế nên mới có một anh diễn viên hài, mà giờ tôi gọi anh ta là thằng hề, liên tục có những post bất mãn, chửi bới chính quyền, xuyên tạc lịch sự, bôi nhọ anh hùng dân tộc. Có một ca sĩ được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam bởi phong cách quái gở nhưng tính cách thì điên cuồng, ảo tưởng chính trị, ngang nhiên thách thức chính quyền.

Đám người này thằng thì thiếu kiến thức, đứa thì ngộ độc thông tin, kẻ thì mang trong mình mầm mống phản loạn. Và hầu hết, những nghệ sĩ khác chọn cách im lặng, không dám tỏ rõ lập trường, đó là muốn giữ fan vì không muốn làm mếch lòng bất cứ ai.

Và rồi, còn rất nhiều nghệ sĩ cổ xúy bạo động, cổ xúy những hành động trái pháp luật, công kích chính quyền. Ví như một cô ca sĩ thoải mái đặt điều vu cáo, bôi nhọ và công kích đích danh một công ty/tổ chức khi người ta sống đàng hoàng theo pháp luật, sau đó sợ bị kiện nên xóa post mà không một dòng xin lỗi. Hay như một anh ca sĩ triệu fan tự thay quyền pháp luật, đường hoàng lên facebook treo giải 10 triệu cho ai đó đấm vỡ mặt một ông bố bạo hành trẻ nhỏ.

Tại sao đám nghệ sĩ mang tư tưởng “dân chủ cuội” ấy lại có thể hoành hành ngang ngược như vậy, bất kể dư luận bức xúc? Thưa, bởi vì khán giả Việt Nam nhiều người dễ dãi, nhanh giận cũng nhanh thương. Và vì quan trọng nhất, chính quyền chưa thực sự mạnh tay xử lý sai phạm từ các nghệ sĩ.

Nhiều nghệ sĩ ở Việt Nam, chẳng những tư duy thiếu chiều sâu mà còn hay vướng vào “tiêu chuẩn kép” vô cùng rõ ràng. Họ suốt ngày luyện tập, suốt ngày chạy show thì thời gian đâu nữa mà nâng cao tri thức. Huống chi được khoác lên “vòng hào quang từ cộng đồng hâm mộ”, nhiều người còn nghĩ mình thượng đẳng. Thế là đôi khi họ dẫm đạp lên Pháp luật chỉ để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Nhất là khi thấy chính quyền chẳng có động thái gì, họ càng ngày càng coi trời bằng vung.

Nếu như ở Trung Quốc, bất kể nghệ sĩ nào, là ai, có sức ảnh hưởng đến đâu – một khi có hành động lệch chuẩn là lập tức bị cho lên đĩa. Đầu tiên là phong sát toàn diện, biến mất toàn diện khỏi truyền thông, thậm chí là xóa bỏ tên trong các bộ phim từng góp mặt. Vi phạm ở mức độ nặng hơn thì tịch biên/truy thu tài sản, mời anh vào tù bóc lịch.

Nhưng ở Việt Nam thì sao? Khi dư luận bức xúc lắm, ừ thì xử lý qua loa là bắt nghệ sĩ sai phạm viết một status kiểm điểm kèm tờ phiếu phạt vài đồng – chả là thá gì so với thu nhập hàng tỷ cả tháng của họ cả. Thế nên khi tao đã đếch sợ thì tao cứ thế mà làm, cứ “vô pháp vô thiên” thế đấy!

Để vài nghệ sĩ lệch chuẩn thì có thể thông cảm được do tắc trách. Nhưng khi có tới hàng trăm nghệ sĩ lệch chuẩn, thành tư tưởng “vô pháp vô thiên có hệ thống” thì đó là trách nhiệm và quản lý yếu kém của các vị lãnh đạo có trách nhiệm./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét