Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

“NGƯỜI YÊU NƯỚC”




         Bài thuyết giảng trong buổi lễ “Công lý và hòa bình” linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có nói: “Không có người yêu nước chân thật nào mà không phê phán CNXH, chỉ có những người cho mình là yêu nước nhưng thực sự là những người không có lòng yêu nước”.
       Theo như ông Nam Phong nói, chúng ta thấy thật khôi hài, nực cười bởi lẽ hiểu như ông ta nói thì có phải yêu nước là phải phê phán CNXH, ai không phê phán CNXH tức là không yêu nước? Ông Nam Phong còn dựa vào những lời của một số nguyên thủ, các nhà chính trị để luận giải về lòng yêu nước, lấy CNXH là cái cớ để xuyên tạc lòng yêu nước, ông ta đồng tình cho rằng, CNXH có ở nơi đâu là ở đó gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát, cơn khát của CNXH dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp.
       Không hiểu ông Nam Phong giả vờ ấu trĩ hay không biết về CNXH, CNCS, về Mác- Lenin thật mà lại có cách luận giải lòng yêu nước như vậy. Hay đó là sản phẩm lỗi của CNTB, của CNĐQ. Lòng yêu nước gắn với CNXH ở Việt Nam đó là một chân lý, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Không ai mang lòng yêu nước mà đi so sánh với những cái tầm thường của xã hội như linh mục Phong đã rêu rao. Chúng ta đang quá độ lên CNXH, sẽ không tránh khỏi những sai lầm, có thể một bộ phận cán bộ, đảng viên đã không giữ được mình trước những cám dỗ. Nhưng đó không phải là tất cả, không phải là bản chất, không phải là mục tiêu mà CNXH hướng tới. Lòng yêu nước của người dân Việt Nam là giá trị cao đẹp gắn với một chế độ tiên tiến- CNXH. Chặng đường cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đã chứng minh, lòng yêu nước gắn với CNXH là thiêng liêng cao cả. Cho dù ông Phong có nói thì đó chỉ là cách suy diễn ngộ nhận, xuyên tạc, vô giá trị.
                   
                                              XUÂN MINH-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét