Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

ĐẤU TRANH CHỐNG BIỂU HIỆN CỰC ĐOAN NHẰM CHIA RẼ SỰ ĐOÀN KẾT VÀ THỐNG CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ “giải trừ ý thức hệ”, làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta; cụ thể thời gian qua, chúng đã vu cáo Đảng ta “đàn áp, bóc lột” nhân dân; đây là biểu hiện cực đoan nhằm chia rẽ sự đoàn kết và thống của toàn đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Ðây là sự quy chụp, áp đặt một cách vô căn cứ. Bởi vì chia rẽ, cực đoan không phải là bản chất của Đảng ta. Trên thực tế, như chúng ta biết, quá trình lãnh đạo, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong phong trào cách mạng; luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn Ðảng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy khi nào đoàn kết thì thắng lợi, chia rẽ là thất bại. Ðảng đấu tranh chống lại tư tưởng và hành động cực đoan, phiến diện, duy ý chí, chia rẽ, bè phái. Coi chia rẽ, bè phái là một trong những tội nặng nhất, làm phá hoại tổ chức đảng. Tổng kết 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong Cương lĩnh năm 2011 của Ðảng đã rút ra bài học quan trọng: "Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Ðảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Ðó là truyền thống quư báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Ðảng cũng khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. Có ý kiến cho rằng: "ngày nay chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan làm cho Việt Nam hòa bình đã hơn 45 năm, song vẫn còn bị chia rẽ". Ý kiến trên đây là cực đoan, bất chấp thực tế lịch sử. Trước kia đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau là do sự xâm lược của đế quốc Mỹ muốn xâm chiếm Việt Nam, chia cắt đất nước ta. Ðể giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhân dân ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong suốt 20 năm. Ðến ngày 30/4/1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được hòa bình, thống nhất, đất nước làm gì còn bị chia rẽ nữa. Ðối với những người đã từng tham gia chế độ cũ trước đây, đường lối của Ðảng và Nhà nước ta là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, lấy lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc làm mẫu số chung để đoàn kết toàn dân, lấy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu chung, làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, tôn trọng những người có ý kiến khác, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; thực hiện hòa hợp dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tăng cường đồng thuận xã hội, tập hợp đoàn kết mọi người vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ có những người nào sau hơn 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước rồi nhưng vẫn ôm mối hận thù dân tộc, vẫn bị định kiến chi phối, không vượt qua được sự mặc cảm của quá khứ mới tách mình ra khỏi dân tộc, thậm chí tìm cách chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài do thiếu thông tin khách quan, trung thực về tình hình trong nước, vẫn ôm hận thù với Nhà nước Việt Nam, tìm cách chống phá Ðảng và Nhà nước ta, vu khống Việt Nam đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số, vi phạm dân chủ, nhân quyền, vận động các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Việt Nam. Chính những người này mới là lực lượng theo chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan./.


Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ “giải trừ ý thức hệ”, làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta; cụ thể thời gian qua, chúng đã vu cáo Đảng ta “đàn áp, bóc lột” nhân dân; đây là biểu hiện cực đoan nhằm chia rẽ sự đoàn kết và thống của toàn đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay.

Ðây là sự quy chụp, áp đặt một cách vô căn cứ. Bởi vì chia rẽ, cực đoan không phải là bản chất của Đảng ta. Trên thực tế, như chúng ta biết, quá trình lãnh đạo, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong phong trào cách mạng; luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn Ðảng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy khi nào đoàn kết thì thắng lợi, chia rẽ là thất bại. Ðảng đấu tranh chống lại tư tưởng và hành động cực đoan, phiến diện, duy ý chí, chia rẽ, bè phái. Coi chia rẽ, bè phái là một trong những tội nặng nhất, làm phá hoại tổ chức đảng. Tổng kết 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong Cương lĩnh năm 2011 của Ðảng đã rút ra bài học quan trọng: "Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Ðảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Ðó là truyền thống quư báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Ðảng cũng khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực chủ yếu, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng: "ngày nay chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan làm cho Việt Nam hòa bình đã hơn 45 năm, song vẫn còn bị chia rẽ".

Ý kiến trên đây là cực đoan, bất chấp thực tế lịch sử. Trước kia đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau là do sự xâm lược của đế quốc Mỹ muốn xâm chiếm Việt Nam, chia cắt đất nước ta. Ðể giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhân dân ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong suốt 20 năm. Ðến ngày 30/4/1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được hòa bình, thống nhất, đất nước làm gì còn bị chia rẽ nữa. Ðối với những người đã từng tham gia chế độ cũ trước đây, đường lối của Ðảng và Nhà nước ta là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, lấy lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc làm mẫu số chung để đoàn kết toàn dân, lấy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu chung, làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, tôn trọng những người có ý kiến khác, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; thực hiện hòa hợp dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tăng cường đồng thuận xã hội, tập hợp đoàn kết mọi người vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ có những người nào sau hơn 45 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước rồi nhưng vẫn ôm mối hận thù dân tộc, vẫn bị định kiến chi phối, không vượt qua được sự mặc cảm của quá khứ mới tách mình ra khỏi dân tộc, thậm chí tìm cách chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài do thiếu thông tin khách quan, trung thực về tình hình trong nước, vẫn ôm hận thù với Nhà nước Việt Nam, tìm cách chống phá Ðảng và Nhà nước ta, vu khống Việt Nam đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số, vi phạm dân chủ, nhân quyền, vận động các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Việt Nam. Chính những người này mới là lực lượng theo chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét