Nhiều vị đánh tráo khái niệm, cứ bảo Đảng ko làm gì? Đảng
đến chưa? Xin thưa với các vị: đến giờ phút này, đi vào những nơi sâu xa, nguy
hiểm, đi vào rốn lũ chỉ là công an quân đội và phải dùng trực thăng chuyên chở
để cứu hộ cứu nạn. Phần đông các đoàn tự
phát sao có kinh nghiệm cứu nạn bằng lực lượng được đào tạo chính quy?
Ngay cả những đoàn thiện nguyện chở hàng hoá cồng kềnh mì
tôm, gạo, lương thực, quần áo...v..v.... cũng được tạo điều kiện khi tham gia
giao thông trên các cung đường quốc lộ.
Còn các cấp chính quyền địa phương, họ cũng đang ngày đêm
ăn cùng dân, sống cùng dân, nhân dân chịu đựng những gì họ và gia đình họ cũng
phải chịu đựng như thế, vì dù có là ai thì trước hết họ cũng là con người.
Trong có mấy ngày mưa lũ, sạt lở mà có bao nhiêu người
cán bộ quân đội, công an, sĩ quan, chiến sĩ và cán bộ chính quyền địa phương hi
sinh trong khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
nhân dân gặp nạn,các người còn nhớ không? Đảng đấy, Nhà nước đấy, Chính
quyền đấy chứ đâu. Các anh em ấy hi sinh để lại phía sau gia đình, cha mẹ già mất
con, vợ mất chồng, con thơ côi cút... để lại nỗi đau xé lòng cho người thân ở lại....
Câu trả lời như thế đã rõ ràng chưa?
Tấm lòng của các tổ chức cá nhân rất quý, nhưng cũng chỉ
là như muối bỏ bể thôi. Nếu ko có ngân sách, không có các chế độ chính sách từ
chính phủ, e rằng giờ này cũng ko thể cứu đói, cứu rét nhanh thế này.
Quân với dân như cá với nước. Đoàn kết là tạo nên sức mạnh
thôi, chứ cứ ngồi ném đá chửi Đảng với chia bè kết phái Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ
thì mạt đời ko ngóc lên được./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét