Tôi thực sự chạnh lòng khi nghe những
câu đại loại như: Mấy thằng lính quèn "trên răng, dưới..." thì tính
tiền làm gì? Hay là: Bộ đội làm gì có tiền!
Khi ấy tôi chỉ cười, nhưng trong lòng chợt
nhói lên một điều gì đó như mình đang bị xúc phạm. Những người nói ra những câu
ấy không biết rằng trong số hơn 90 triệu công dân Việt Nam thì có bao nhiêu
chưa từng là một người chiến sĩ, người lính "Bộ đội Cụ Hồ"..
Đôi khi câu nói ấy không phải do những
người ít hiểu biết nói ra mà lại được phát ra từ những sinh viên - thế hệ tương
lai của nước nhà. Thử hỏi xem không biết các bạn ấy đang sống trên sao hỏa, hay
tự khép mình trong vỏ bọc của những "con ốc" nhỉ?
Ở đời nguy hiểm nhất là người ta không
biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu và sẽ đi đến đâu! Từ một suy nghĩ như thế
thì làm sao họ nhận thức được cuộc sống yên bình mà họ đang thụ hưởng có được
nhờ sự hi sinh của bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc.
Người xưa đã nói "Nuôi quân Ba năm,
đánh giặc một giờ". Muốn chiến thắng trong chiến tranh thì phải chuẩn bị
ngay từ khi hoà bình. Thế nhưng đáng buồn là không ít người suy nghĩ đất nước
hoà bình rồi thì cần gì những người lính nữa. Từ đó người ta nhìn nhận sai lệch
về hình ảnh của người chiến sĩ trong thời bình.
Có ông bố, bà mẹ khuyên con gái: Con yêu
bộ đội làm gì, nó cứ đi biền biệt quanh năm suốt tháng, lương thì ba cọc ba đồng,
nghèo bỏ xừ, sau này lấy gì mà sống...
Ơ hay cho cái câu "nghèo bỏ xừ"...
Tôi nghe và tôi chợt cười buồn vì sự so sánh khập khiễng giữa cái
"nghèo" của người lính và sự ''giầu'' của những người thốt ra những
câu nói khi chưa kịp nghĩ ấy. Không biết họ có hay, thực hiện luật nghĩa vụ
quân sự hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn thanh niên nhập ngũ để làm tròn nghĩa
vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc? Họ lên đường gia nhập vào quân ngũ vì cái gì?
Vì để được trả lương cao ngất ngưởng, để làm giàu ư? Hay vì sự sung sướng, nhàn
hạ?
Họ đã nhầm, trong suy nghĩ của họ lúc
nào cũng đòi hỏi "Tổ quốc đã làm gì cho ta" mà không tự hỏi, không biết
về những người lính phải xa quê hương, gia đình, bạn bè người thân, phải huấn
luyện vất vả, rèn luyện đổ mồ hôi, thậm chí là máu và tính mạng trên thao trường
nắng gió...
Những người lính hiến dâng tuổi xuân cho
Tổ quốc có khi nào để mong được "giàu", vì thế mà họ ''nghèo'' hơn
trong mắt của những người luôn lấy tiền làm thước đo cho mọi giá trị cuộc sống.
Lúc mọi người ôm con gấu bông, đắp cái
chăn ấm, đeo tai nghe với những bản nhạc du dương và chìm vào giấc ngủ trong
căn phòng ấm áp, thì ngoài kia người lính đang ôm cây súng, đứng giữa cái giá
rét, mưa bão canh giữ cho sự bình an.
Các bạn sinh viên có biết để ngày ngày
các bạn đến trường, ăn, học, vui chơi trong bình yên thì có biết bao nhiêu cán
bộ, chiến sĩ phải đổ mồ hôi, xương máu nơi biên cương, hải đảo?
Khi ốm đau các bạn có cha mẹ, người thân
chăm sóc vỗ về, trong khi những người lính vẫn phải làm nhiệm vụ nơi xa cho dù
cha, mẹ, vợ, con họ ốm đau mà họ không thể về được!
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, thế
nhưng hãy đừng so sánh người lính với bất kỳ một ngành nghề, địa vị nào trong
xã hội. Họ chưa chắc giàu về tiền bạc, nhưng họ có những thứ mà những người
luôn lấy tiền làm thước đo có giàu mấy cũng không bao giờ có được.
Những "báu vật" thiêng liêng,
quý giá ấy chỉ có những người đã từng sống trong cơ hàn, tủi nhục của nỗi đau mất
nước, mất tự do mới hiểu được...
Hãy trân trọng cuộc sống bình yên và hãy
hiểu rằng ai đã và đang mang lại cuộc sống yên bình đó !
Trọng Tình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét