Nhìn lại năm 2018, đất nước ta
đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sự
tăng trưởng, phát triển vững chắc của nền kinh tế (GDP đạt mức kỷ lục 7,08%,
mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua); những thành tích ấn tượng của
thể thao Việt Nam; công cuộc phòng, chống tham nhũng được thực hiện kiên quyết,
hiệu quả; tình hình chính trị đất nước ổn định, v.v. Đó là niềm vui, niềm hân
hoan của cả nước, song lại là nỗi buồn khó nguôi ngoai của những “nhà rân
chủ”!
Rân
chủ buồn vì sao?
1. Chúng đã không thể lợi dụng
các sự kiện để lôi kéo, phát động tổ chức những hoạt động quấy rối đình đám như
trước đây để phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền kinh tế
đất nước.
2. Hàng loạt các “nhà rân chủ”
kỳ cựu, như: Lê Đình Lượng, Trần Thị Nga, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Trung Tôn,…
lần lượt chịu sự trừng phạt của pháp luật với những bản án nghiêm khắc. Sự ra
đi đó đã khiến cho “phong trào dân chủ” như “rắn mất đầu”, lâm vào cảnh rã đám,
chỉ còn trông chờ vào vài ba câu chửi đổng của Nguyễn Tường Thụy hay những luận
điệu xảo ngôn để kích động giáo dân của những kẻ bán nước đội lốt linh mục
(Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong,...)
3. Nước mẹ Mỹ dưới thời chính
quyền Trump, với phương châm nước Mỹ trên hết và sau khi nhận rõ bản chất ăn
bám của đám “rân chủ” đã không còn đoái hoài gì tới phong trào dân chủ Việt.
Không những thế, Trump còn dọa trục xuất hàng loạt người tị nạn gốc Việt, khiến
cho đám 3 que đứng ngồi không yên, phản ứng dữ dội và các “nhà rân chủ” nội
cũng thất vọng tràn trề.
4. Nhân dân trong nước đã nhận
rõ bộ mặt thật của những kẻ bán nước hại dân nên không còn dễ dãi tin và ngheo
theo những lời kích động của chúng.
Đúng là một năm “rân chủ buồn”!
NGỌC THÀNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét