Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

ĐÔI ĐIỀU TỰ NGẪM VỀ TỰ DO BÁO CHÍ!



Trong những ngày qua, khi luật An ninh mạng có hiệu lực thì những xúc tua bạch tuộc, những cái chân rết cằn cỏi lại hoạt động trên lối mòn xưa nay vẫn hiện hữu. Tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do thông tin... vâng tất cả đều tự do nếu chúng ta tự giác và hiểu đúng thế nào là tự do. 
Chúng ta có thể tự do làm những điều mình muốn, miễn nó là chính đáng, là xác thực, là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và phù hợp với pháp luật.
Nếu tự do quá trớn sẽ như thế nào. Đó là có một kẻ lạ mặt tát vào mặt bạn một cái mà không cần xin phép - vì kẻ đó tự do đánh đập. Hay một kẻ nào đó đến nắm tay và hôn vợ bạn khi chưa được phép - vì kẻ đó tự do thỏa mãn....
Vậy cần có một bộ quy tắt đặt ra để giới hạn những nhu cầu quá trớn của con người. Tôi tạm gọi đó là "sự giới hạn của tự do". Cái giới hạn đó có nghĩa là bạn có thể tự do hoạt động, tự do làm mọi thứ - miễn nó nằm trong phạm vi cho phép và được bảo vệ bởi một hành lang pháp lý bởi nhà cầm quyền được nhân dân tín nhiệm.
Vì lẽ đó, tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng không đồng nghĩa với việc nhà báo dẫn nguồn tin thiếu chính xác, bịa đặt ra câu chuyện hay xào xáo, sao chép thông tin của báo khác. Điều này dễ thấy thôi, mỗi ngày cứ bật zalo và xem link các tin tức, chỉ 1 vụ việc thôi mà tính xác thực thì nhiều mệnh đề.
Vậy nên, những kẻ bức xúc vì luật An ninh mạng, về những quy định tự do báo chí là những kẻ tự do quá trớn, muốn "vượt rào" nhưng không quên cầm theo "bao tải". 
Chúng ta chỉ thật sự có được nguồn tin chính thống khi sự tự do quá trớn, cái ngẫu hứng của người "cầm bút" được "kiềm chế" trong "sự giới hạn của tự do".
Là công dân, chúng tôi cần được bảo vệ, ngay cả trên không gian mạng, bởi sự bùng nổ quá nhanh của công nghệ và tốc độ tiếp cận thông tin quá nhanh của thời đại. TÔI ỦNG HỘ LUẬT AN NINH MẠNG.
Đức Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét