Đất nước có tiếng súng xâm lược của quân thù, có biết bao người
con của đất nước lên đường tham gia chiến trận với quyết tâm diệt thù cứu
nước.Chiến tranh kết thúc, những người lính như trở về, người còn, người
mất...Lúc cấp trên bảo các bác tự đánh giá thành tích của chính mình,các bác
chỉ nhận mình đứng hạng nhì,còn hạng nhất để giành cho những người đồng đội đã
ngã xuống...những người đồng đội còn nằm lại nơi con suối, rừng núi chốn biên
cương xanh thẳm, những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ thân
thương...!!!
Giữa những tháng ngày gian khổ ác liệt của chiến tranh,những
tháng ngày khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, giữa những
tháng ngày "đội bom mà đi" có không ít những người lính bị trúng đạn
quân thù nhưng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu với lời thề : "Tôi thề dù có
gặp bao gian lao khổ hạnh cũng không bao giờ sờn lòng, vào sống ra chết cũng
không bao giờ nản chí, dù đầu rơi máu chảy tôi cũng quyết làm tròn nhiệm vụ…”
Hòa bình, ngày trở về những người lính ấy có nhiều người vẫn
mang trong mình vết thương bom đạn. Những mảnh đạn vẫn còn đó nơi lồng ngực,
trên đầu hay cột sống...và những người lính năm xưa lại tiếp tục chiến đấu với
chính mình từ những cơn đau nhức buốt khi trái gió trở trời bởi các vết
thương...Nhưng khi mọi người bảo nhận tiêu chuẩn thương binh,nhiều bác đã từ
chối rồi chỉ cười và bảo : "Mình còn sống sót để trở về là may mắn lắm
rồi, để tiêu chuẩn cho những gia đình liệt sỹ. Có những người mẹ đã phải mất cả
chồng, cả con vì hòa bình, độc lập của dân tộc.Và các mẹ chỉ còn một mình với
tấm thân già yếu ở tuổi xế chiều..."
Chiến tranh ác liệt và tàn khốc lắm! Đến lúc kết thúc, chúng ta
và hơn ai hết là những người lính trở về từ nơi chiến trận đều thấm đẫm và trân
trọng giá trị của hòa bình.Nhiều đồng đội của cả một thế hệ cha anh mới mười
tám đôi mươi nhưng đã nằm lại trong cuộc chiến giải phóng dân tộc trường kỳ.
Có lẽ trong cuộc chiến sinh tử, người ta sẽ cảm nhận rõ hơn ý
chí và tình cảm giữa đồng đội với đồng đội. Các bác - những người xa lạ nhưng
chỉ cần gặp nhau đã có cảm giác gần gũi đến lạ...Thứ tình cảm vô cùng thiêng
liêng cao quý. Và khi trở về tình cảm ấy vẫn mãi còn trong miền ký ức của các
bác, các chú. Nó vẫn mãi đẹp theo thời gian như lúc lớp cha anh còn gặp gỡ nhau
nơi chiến trận oai hùng.Giữa những ký ức có những bác cựu chiến binh ngày trở
về vẫn luôn bồi hồi nhớ lại khi nhớ đến đồng chí của mình với những phút trải
lòng và những giọt nước mắt :
"Người mới chết thì không sao nhưng đã chết và chôn được 3
ngày thì ám ảnh lắm, bởi khi đó xác sẽ trương lên và bốc mùi. Thời chiến gian
khổ lắm, đồng đội hi sinh không có gì để liệm, chỉ có chính võng và tăng của
người chết, cuốn lại, rồi chôn.
Vì lo sợ địch sẽ đào xác đồng đội, nên các anh em phải khiêng
xác đồng đội đến một nơi khác an toàn hơn. Mọi người cứ thế khiêng thi thể của
đồng đội đi suốt đêm trên con đường độc đạo nhỏ. Trời tối sầm, đèn pin không
có, đi được nửa đường thì đòn gánh bị gãy. Không còn cách nào khác đành phải
dùng dây thừng cột chặt lại. Nhưng khổ nỗi sau khi cột xong lại mất tín hiệu
với đội đi trước. Chúng tôi không dám gọi vì sợ địch phát hiện. May thay hai
phút sau thì có đồng chí quay lại đón.
Lúc đó vừa đói vừa mệt nhưng vì tình đồng đội, chúng tôi vượt
qua hết. Chiến tranh ác liệt càng cảm nhận rõ hơn về tình cảm thiêng liêng này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi chẳng kịp rửa tay rửa chân gì… cứ thế
vào ăn cơm sấy.Lúc ăn cơm nghĩ đến những người vừa ngã xuống mà nước mắt các
anh em cứ giàn giụa..."
Những người lính Cụ Hồ năm ấy, ngày trở về với cuộc sống bình dị
của ngày thường vẫn luôn đau đáu và day dứt khi nghĩ về đồng đội, về những ký
ức đau thương mà hào hùng năm nào...mà không màng bất cứ điều gì cao sang
hơn,to lớn hơn...
Không ai có thể nói chính xác và xúc động bằng những người lính
trong cuộc, những cuốn tâm tư sau ngày trở về của những người lính đã mở ra cho
những người còn sống và thế hệ mai sau thêm một góc nhìn mới sâu sắc hơn về
cuộc chiến tranh đã qua.
Với một đất nước “ rũ bùn đứng dậy sáng lòa” như đất nước Việt
Nam chúng ta, trong những năm tháng trường kỳ của hai cuộc kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ cứu nước. Có biết bao người đã ra đi và chẳng bao giờ trở về,
họ đã ngã xuống cho độc lập tự do, cho ấm no hạnh phúc của nước nhà.Và những sẻ
chia,những tâm tư sau ngày trở về của thế hệ cha anh chính là thông điệp để
chúng ta - một thế hệ bước tiếp thể hiện tình yêu gia đình, yêu quê hương đất
nước, tình cảm đồng chí đồng đội, lý tưởng của tuổi trẻ trước vận mệnh Tổ quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét