Trong quá trình đi
tới mục tiêu cuối cùng của mình, người cộng sản nhất thiết phải có những phương
pháp hết sức sáng tạo để có thể kiến tạo thành công và đến đích. Trên con đường
đó, rất cần sự uyển chuyển, linh hoạt về sách lược để đạt được cái chiến lược
như đã đặt ra. Và dĩ nhiên rồi, như hai mặt đối lập cùng tồn tại, trong muôn
trùng những cái vạn biến, có những nguyên tắc người cộng sản đặt ra vẫn luôn
phải là bất biến. Một trong những điều tôi đang nói tới chính là quyền lãnh đạo
Quân đội của Đảng Cộng sản.
Hiện nay một số kẻ
ngày đêm mong ngóng cho Đảng cộng sản đổ, chế độ đang xây dựng sụp…Chúng mong
lắm, nhưng cái mong của chúng vẫn chỉ là giấc mơ giữa ban ngày khi những người
cộng sản đã có những bài học kinh nghiệm được rút ra từ ngay chính trong thực
tiễn “Quân đội mất phương hướng chiến đấu, Đảng cộng sản đã ko giữ được quyền
lãnh đạo” từ chính những nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Vậy nên, những kẻ
ghét cay ghét đắng chế độ của những người cộng sản dù có nói đến một triệu hay
một tỷ lần cái thứ “phi chính trị hóa Quân đội”, quân đội trung lập, quân đội
đứng ngoài chính trị cũng sẽ chẳng có ai nghe ngoài mấy kẻ cổ súy cho tư tưởng
đó.
Thêm một lần nữa
được nhắc lại rằng, từ cổ chí kim, từ khi lịch sử loài người phân thành giai
cấp đến nay, chưa bao giờ mảy may xuất hiện một cái thứ quân đội phi giai cấp,
quân đội trung lập cả. Mà nhất thiết bao giờ quân đội cũng phải là của một giai
cấp nhất định và chỉ một giai cấp mà thôi (giai cấp đó chính là giai cấp nắm
quyền thống trị trong xã hội). Nếu công nhận quân đội tồn tại phi giai cấp vô
hình trung những người được huấn luyện, được trang bị rất đầy đủ kia sẽ ko biết
chĩa súng vào ai, khi xảy ra bất cứ tình huống nào họ cũng ko biết sẽ phải theo
sự chỉ đạo nào. Và trên thực tế điều đau xót này đã xảy ra vào cuối thế kỷ
trước. Cho nên cái thứ luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội thực chất là một
liều thuốc mê đối với người cộng sản nhằm mục đích ru ngủ họ, khiến cho họ mù
mờ và ko phân định rõ được vấn đề cốt tử này. Đó cũng chính là lúc người công
sản buông rơi công cụ bạo lực của chính mình và kẻ thù chỉ chờ có vậy để chúng
chồm lên.
Ngày hiên nay,
những kẻ cổ súy cho tư tưởng này đã đưa ra một ví dụ mà chúng cho là rất hay
khi so sánh giữa quân đội các nước đang trên con đường quá độ đi tới chủ nghĩa
xã hội và quân đội tư bản. Chúng cho rằng ko đâu xa, chính quân đội của các
nước tư bản là đang trung lập về chính trị, quân đội ko thuộc về một giai cấp
nào. Về bản chất đó chỉ là những lời “điêu ngoa” của bọn giả nhân giả nghĩa.
Khi giai cấp tư sản vẫn còn sờ sờ ra đó, khi những tay lái súng siêu hạng đang
rất muốn các cuộc chiến tranh đây đó nổ ra để thứ hàng giết người của chúng được buôn đi, bán lại với cái giá trên trời, khi
lợi ích vẫn cứ chảy đều đều vào túi những nhà tài phiệt thì xin lỗi đi nhé, làm
gì có cái chuyện quân đội tư bản lại phi giai cấp.
Vậy nên, dù bất
luận trong tình huống nào đi chăng nữa, giữa muôn trùng cái vạn biến thì quyền
lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của tổ chức cao nhất của
những người cộng sản vẫn luôn phải là nhất thành bất biến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét