Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

"SỐNG LÀ CHO, ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH..."


Ngày 1/4/2020 các công ty xổ số kiến thiết và xổ số Vietlott sẽ ngưng hoạt động, đây là một chủ trương rất đúng đắn để phòng chống đại dịch COVID - 19 của Chính phủ.
Nhưng những phận đời mưu sinh hàng ngày bằng nghề bán vé số dạo sẽ về đâu? cuộc sống và tương lai của các cháu nhỏ sống phụ thuộc vào những tờ vé số sẽ về đâu ?
Trong lúc khó khăn hoạn nạn này, tôi chưa thấy các công ty xổ số lên tiếng hay thông báo chung tay cùng cả nước chống dịch? Nhưng thôi đó là quyền của họ, chia sẻ hay không chẳng có quy định nào bắt buộc được họ.
Năm 2019, Cty xổ số TP HCM lãi 1304 tỷ, Đồng Nai gần 700 tỷ, An Giang hơn 680 tỷ, Tiền Giang 625 tỷ, Đồng Tháp 600 tỷ, Vietlott 191 tỷ... đó là mức lợi nhuận mơ ước của bất cứ doanh nghiệp nào. Và lợi nhuận đó lại xuất phát chủ yếu đến từ công sức của hàng vạn con người lam lũ, đội mưa dầm nắng khắp hang cùng ngõ hẻm bán vé cho họ.
Nhưng hàng vạn con người lặn lội bán vé số kia vào ngày 1/4 dừng phát hành vé số sẽ đưa họ vào cảnh chưa biết làm gì để sống, các công ty, đại lý xố số ở đâu lúc này???
Tôi nghĩ theo đạo lý tình người khi ăn nên làm ra, họ kề vai sát cánh, chịu cực, chịu khổ để các ông có con số đẹp, thành tích nhiều, báo cáo hay, lợi nhuận khổng lồ thì lúc họ hoạn nạn thế này, các công ty xổ số cũng cần phải có trách nhiệm.
Đó không chỉ vì tình mà còn là đạo đức kinh doanh. Đừng mặc kệ, khi bình an thì ngồi đấy kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của họ còn lúc dịch bệnh hoành hành thì xem như họ chẳng có trên đời, mặc cái khó khăn vật vã của họ.
Tôi đã rơi nước mắt khi nhớ lại hình ảnh những cụ già 70 đến 80 tuổi, hay những người bị tật nguyền hàng ngày phải lội bộ hàng chục, thậm chí cả trăm cây số với xấp vé số trên tay để mưu sinh cho họ và lo tiền ăn học sinh sống cho cả một gia đình.
Và chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc hình ảnh những người mù một tay cầm xấp vé số và một tay cầm gậy quơ quơ, để dò từng bước đi trên đường phố đầy gian nan trên những nẻo đường bán vé số dạo mưu sinh nhiều rủi ro.
“Cặp kính sẫm che đôi hốc mắt
Mũ nồi đen úp sát vành tai
Một cây gậy bạn đường dìu dắt
Đôi dép mòn đưa bước đó đây
Ông bán quanh năm cái rủi – may
Những mong độ nhật tấm thân gầy
Ưu tư trĩu nặng trong tâm tưởng
Vé này, liệu bề hết bữa nay
Ai mua hy vọng, ông trao cho
Mưa móc ơn trời trúng giải to
Mượn vốn thánh thần mưu cuộc sống
Mong đời áo ấm với cơm no”.
Tôi thực sự xúc động và tâm phục khẩu phục sự thấu hiểu sâu sắc từ phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong Chủ tịch UBND TP.HCM: "Bấy lâu nay họ sống nhờ tiền bán vé số, nay dịch vụ xổ số tạm dừng, họ phải kiếm ăn từng bữa, còn phải dành dụm gửi tiền về cho gia đình. Chúng ta cần có sự chia sẻ với những người này trong thời điểm khó khăn".
Tôi thầm cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Tâm, 34 tuổi một chủ đại lý vé số ở Vĩnh Long hỗ trợ mỗi người bán vé số 50.000 đồng một ngày, trong nửa tháng nghỉ phòng Covid-19 với tâm niệm: " Khi hay tin Nhà nước sẽ dừng phát hành vé số trong 15 ngày, tui lo lắm, cứ vò đầu bứt tóc nghĩ cho ra cách hỗ trợ người nghèo. Bởi vì trong số họ có người đã gắn bó với mình kể từ thuở cơ hàn...".
Đừng chờ bao giờ nữa mà là ngay bây giờ, tôi nghĩ các công ty xổ số, đặc biệt là công ty xổ số TP HCM nên bớt chút lợi nhuận, lập khu tập trung rồi đưa bà con bán vé khó khăn vô đó ăn ở tạm cho đến khi hết lệnh dừng bán vé số. Còn các đại lý cũng nên hỗ trợ ít nhiều như đại lý của Nguyễn Thanh Tâm ở Vĩnh Long vừa làm.
Làm ngay đi, chắc chắn toàn dân sẽ ủng hộ, "Nhiễu điều phủ lấy giá gương", "một miếng khi đói..." là đây, chứ ôm khư khư lời lãi chất đầy kho mà ngoài kia bà con khổ cực thì các ông, các bà có đành lòng yên ấm không???
Tôi nghĩ chẳng có một lý do hay một lời giải thích nào hợp đạo lý để các công ty xổ số và đại lý xổ số im lặng lúc này cả. Không thể im lặng được đâu.
Hãy nghĩ đến, hãy biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đùm bọc những thân phận bà con nghèo, những tấm lưng già nua, những người tật nguyền từng gắn bó bán vé số ngày nào mang lại lợi nhuận cho các công ty, cho các đại lý đang đối mặt với cuộc sống khó khăn và rất khó khăn kia!
Và lúc khó khăn dịch bệnh này đây với các hiệp hội, hội của các ngành nghề cũng cần phải sớm lên tiếng đi, đừng chờ đến lúc dư luận hay công luận chỉ mặt gọi tên thì mới có tiếng nói hay hành động!!!
Tôi xin mượn hai câu thơ trong bài thơ Một khúc ca của nhà thơ Tố Hữu sáng tác vào ngày 25-12-1977 để kết thúc bài viết này.
""Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?
Lê Hào


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét