Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

DỊCH BỆNH COVID-19: QUẢ BOM NỔ TUNG CÁC GIÁ TRỊ XÃ HỘI PHƯƠNG TÂY, VỐN ĐƯỢC NHIỀU KẺ TÔN SÙNG



Tính đến ngày 21/4, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 42.483 người, đứng đầu thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 792.074 ca, chiếm gần 32% trong tổng số hơn 2,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, cũng đứng đầu thế giới.
Chưa bao giờ nước Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kể từ khi lập quốc. Chưa bao giờ thế giới chứng kiến hệ thống y tế nước Mỹ và Châu Âu “vỡ toang”, cảnh thương tâm khi không đủ chỗ chứa tử thi, không đủ thuốc chữa bệnh, không đủ trang bị bảo hộ cho chính nhân viên y tế… Cũng có lẽ lần đầu tiên, người dân Việt Nam và nhiều nước trên thế giới phải tháo chạy khỏi xứ sở thiên đường hưởng thụ cuộc sống.
Thế nhưng, những ngày qua, bất chấp lệnh phong tỏa của chính quyền, người dân Mỹ đã đổ xuống đường biểu tình đòi từ bỏ việc phong tỏa với ly do kinh tế khiến họ mất việc làm và vi phạm quyền tự do cá nhân.
Ngày 15/4, nhiều người dân ở bang Michigan mang theo súng trường và súng ngắn kéo đến thủ phủ Lansing để phản đối lệnh yêu cầu ở nhà, cấm ra đường và đóng cửa hoạt động kinh doanh của chính quyền tiểu bang.
Đỉnh điểm, tại thủ phủ Annapolis, bang Maryland hôm 19/4, hàng ngàn người dân giương khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Mỹ Trump gỡ bỏ phong tỏa xã hội, ủng hộ Trump trong cuộc chạy đua tranh cử năm nay, đòi "thành phố mở cửa ngay bây giờ", "Covid là sự dối trá"…Truyền thông đánh giá, dường như nhiều người dân Mỹ đã mất kiên nhẫn.
Trước đó, khảo sát của Đại học Quinnipiac, bang Connecticut, hồi đầu tháng 4 cho thấy 81% người được hỏi ủng hộ lệnh phong tỏa toàn quốc. Giờ đây, nhận thấy ông chủ Nhà Trắng khuyến khích thống đốc các bang nới lỏng biện pháp hạn chế Covid-19 lây lan khiến nhiều người Mỹ muốn chấm dứt giãn cách cộng đồng và cảm thấy được hỗ trợ bởi chính Tổng thống Trump.
Evie Harris, phát ngôn viên Phong trào "ReOpen Maryland" (Tái mở cửa Maryland) kêu gọi Thống đốc Hogan lập tức chấm dứt lệnh đóng cửa trường học, doanh nghiệp và các nhà thờ, nêu quan điểm: "Chúng tôi hiểu rằng đã có nhiều người nhiễm và chết vì nCoV trên khắp đất nước, nhưng chúng tôi tin rằng số người rơi vào nghèo đói hoặc cận nghèo trong 30 ngày qua cũng tương đồng, thậm chí là nhiều hơn. Họ đã mất công việc và con đường kiếm sống. Điều này không thể tiếp diễn".
Một cựu chiến binh tham gia biểu tình nói rằng anh không sợ nhiễm nCoV. "Tôi thà chết còn hơn từ bỏ quyền tự do", "Tôi không đeo khẩu trang vì nó thể hiện sự khuất phục". Khoảng 300.000 người đã mất việc tại bang Maryland trong một tháng qua. Thống đốc Hogan nhấn mạnh ông thấu hiểu sự giận dữ của người biểu tình.
Những cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở các bang Oklahoma, Texas, Idaho, Virginia, Michigan, Florida, California, Kentucky, Ohio, Bắc Carolina, Minnesota, Indiana, Nevada và Wisconsin trong cuối tuần vừa qua. Một người biểu tình nói."Chính quyền đã dùng tình hình bệnh dịch để gieo rắc sợ hãi, đã đến lúc khôi phục quyền cá nhân. Ngay cả khi virus nguy hiểm gấp 10 lần hiện nay, tôi vẫn không ở trong nhà. Tôi thà chấp nhận mạo hiểm để trở thành người tự do".
Trong một xã hội tư bản như Mỹ, sự sinh tồn rất khắc nghiệt. Nếu như mất việc làm, không thể kiếm sống, dù chỉ trong thời gian ngắn lập tức dẫn đến hàng loạt đổ vỡ tàn khốc: mất việc, mất thu nhập đồng nghĩa với vỡ nợ, đồng nghĩa mất nhà, mất xe, mất tất cả điều kiện sinh tồn, khi đó cuộc sống đáng sợ hơn địa ngục và cái chết! Đó là lý do vì sao các nguyên thủ Mỹ, Châu Âu đã dùng dằng, không dám áp dụng biện pháp quyết liệt khi dịch bệnh lây lan tới, thậm chí đã có tư tưởng, xem thường dịch bệnh, đánh đồng nó như bệnh cúm mùa, lên án giới y tế thổi phồng, lám quá lên, đưa ra ý tưởng điên rồ “chính sách lây nhiễm cộng đồng”, khuyên người già hay hy sinh vì kinh tế, vì thế hệ trẻ… Đến khi lượng người chết tăng quá nhanh, hệ thống y tế vỡ toang mới hoảng loạn thì …quá muộn!
Nhưng dù cho Mỹ trở thành “siêu cường dịch bệnh”, dù cho đa số người Mỹ từng ủng hộ biện pháp cách ly, phong tỏa xã hội, lên án Chính phủ hành động chậm chạp, thì đến nay, xã hội đã phân hóa sâu sắc, người dân biểu tình khắp nơi, thậm chí mang theo cả súng đạn để ăn thua với chình quyền vì không thể chịu đựng thêm! Quả thực, dịch bệnh CoVid-19 là quả bom nổ tung các giá trị vốn được xã hội phương Tây sùng bái và nhiều kẻ ở Việt Nam tôn thờ và mơ tưởng.
Trông người lại ngẫm đến ta, có thể khẳng định rằng, công cuộc phòng chống “giặc Covid-19” như một cuộc tổng duyệt sức mạnh, ý chí và tình cảm Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có tất cả 268 ca dương tính, 214 ca đã bình phục, không có ca tử vong nào. Đây là con số khiến nhiều quốc gia trên thế giới ngỡ ngàng, coi như hình mẫu đang được truyền thông quốc tế hết lời ca ngợi đọc mà thấy rưng rưng tự hào. Trong dịch bệnh, một truyền thống quý báu là tinh thần yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều được phát huy và có thể gọi là “bùng nổ”. Hàng chục ngàn tỉ đồng từ nguồn ngân sách hạn hẹp được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất với Chính phủ chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng đang sớm được triển khai. Theo lời kêu gọi của Mặt trật Tổ quốc đã có hàng chục ngàn tỉ đồng từ doanh nghiệp, người dân ghé vai gánh vác cùng Chính phủ. Nhiều cơ sở từ thiện tự nguyện mọc lên. Những điểm phát quà cứu trợ, những “cây ATM gạo, mỳ tôm”, như một sáng kiến độc đáo của Việt Nam đã làm lay động bạn bè quốc tế. Tinh thần “không ai bị bỏ lại trong dịch bệnh” đã được phát huy cao độ không chỉ với hàng ngàn người Việt Nam được hồi hương mà với cả những người nước ngoài vào Việt Nam không may mắc bệnh…
Viết đến đây mình lại dâng lên niềm tự hào mình là công dân Nước CHXHCN Việt Nam, trong lòng lại dâng lên niềm xúc động với với các khu cách ly miễn phí, các bệnh viện điều trị miễn phí…Rồi lại cảm thấy an lòng khi xung quang mình là hình bóng của các chú bộ đội, công an, các y bác sĩ đang tận tụy ngày đêm với phương châm “không ai bị bỏ lại trong cuộc chiến này”, rồi chợt thấy văng vẳng đâu đây bài thơ Sao chiến thắng của cố nhà thơ Chế Lan Viên:
“Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng...
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết!
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...” 
-Quốc Nam-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét