“Đằng sau một người đàn
ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ” là câu nói quen thuộc và nó đúng
với ông Nguyễn Đức Chung cho đến khi bị bắt. Chồng phấn đấu về làm chính trị,
vợ là doanh nghiệp thành đạt tập trung làm kinh tế. Một hình mẫu gia đình chính
trị - kinh tế điển hình mà nhiều người ao ước. Nhưng cũng chính hình mẫu gia
đình chính trị - kinh tế đó đã làm hại ông Chung khi chính trị không kiểm soát
được kinh tế, để kinh tế phái khiển chính trị và chính trị muốn làm tí kinh tế
thì bi kịch đã xảy ra. Lúc này câu nói “đằng sau người đàn ông thất bại là một
người đàn bà xúi dại” nó lại nghiệm vào cái phận ông Chung.
Hiện tại, ông Chung đang
liên quan đến 3 vụ án trong đó vụ án cố ý chiếm đoạt bí mật nhà nước là hệ quả
của 2 vụ án đã và đang xét xử. Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C, Công ty
Arktic là "công ty gia đình" do người vợ, người mẹ thao túng từ hồ sơ
cho đến góp vốn. Trong vụ án Nhật Cường trúng thầu số hóa năm 2016 đang được
xét xử, vợ ông Chung cũng được cho đã ký hợp đồng khống để giúp Nhật Cường đủ
điều kiện hồ sơ dự thầu. Và cả 2 vụ án, ông Chung đều đã có những can thiệp
không trong sáng vào việc trúng thầu. Thế nhưng cay đắng sao, ở vụ án trước thì
ông Chung cho rằng mình chẳng biết gì về hoạt động kinh tế của vợ con, ở vụ án
này, sau tất cả, ông Chung lại tự bào chữa “không thể vợ làm, chồng chịu”.
Khi không thể “tu thân”
thì cũng chẳng thể “tề gia” dẫn tới những quyết định “trị quốc” vụ lợi và sai
lầm. Khi đặt nề nếp gia phong hơn trật tự kỷ cương phép nước. Khi ngước mắt lên
chỉ thấy “nóc nhà” mà che mờ đi trách nhiệm mình đang phụng sự đất nước, phụng
sự nhân dân. Để rồi ngày hôm nay, ông Chung phát biểu không phải tư cách 1 công
dân, 1 đảng viên, 1 lãnh đạo mà là 1 bị cáo. Ngẫm lại cả nghìn năm vẫn đúng:
Chuyện lớn trong thiên hạ vẫn nên về hỏi vợ rồi làm ngược lại thì hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét