Em không may trở thành F1, được đưa về Trung đoàn
95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 để thực hiện cách ly tập trung. Đến nay, em đã ở
đây được một tuần.
7
ngày được sống trong đơn vị quân đội không phải là dài để hiểu hết mọi thứ,
nhưng cũng không phải là ngắn để cảm nhận được sự ấm áp của tình người nơi đây.
Nhà em chỉ cách doanh trại quân đội chưa đầy 4km, nhưng những hình ảnh về người
lính trong em trước đây chỉ được biết qua sách vở, các phương tiện thông tin,
mạng xã hội…, chưa bao giờ em có được cảm nhận một cách trực tiếp và chân thực
về các anh như những ngày sống ở đây.
Đón em trở về quê hương Lục Ngạn không phải là bố, mẹ hay anh chị, em…
mà là những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95. Em được các anh nhường nhà chỗ ở,
nhường giường chiếu cho ngủ, nhường quạt mát cho nằm giữa mùa hè nóng nực.
Em còn được chăm sóc, ăn uống đến tận nơi, được xem tivi và nghe chương trình
truyền thanh nội bộ của Trung đoàn cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trong
nước và địa phương cùng các biện pháp phòng, chống dịch…
Không
được tiếp xúc gần và chưa một lần được nhìn rõ mặt, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ,
lời nói và sự tận tụy của các anh bộ đội, em như đang được sống trong vòng tay
ấm áp của gia đình. Còn nhớ, đêm hôm trước, trời mưa to, gió lớn, nằm trong
nhà, em nghĩ mà thương các anh đang phải nằm ngoài rừng để nhường chỗ cho chúng
em quá; em thấy sự hy sinh của các anh dành cho chúng em đáng trân trọng biết
nhường nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét