Không phải là hình ảnh những nhân viên y tế mệt lả nằm ngủ
gục ở mọi nơi sau khi thực hiện nhiệm vụ, những tấm hình dưới đây không chỉ
khiến chúng ta thương cảm mà còn xót xa đến quặn lòng.
Ai cũng biết, khoác bộ đồ bảo hộ nóng bức khó chịu và bất
tiện đến nhường nào. Tuy nhiên, do yêu cầu đảm bảo an toàn trong công tác
phòng, chống dịch, các nhân viên y tế phải mang trên mình bộ đồ đó.
Những ngày qua, chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh những
chiến sĩ áo trắng có mặt khắp các điểm nóng giữa trời nắng 39 - 40 độ lấy mẫu
xét nghiệm truy tìm COVID-19.
Thế nhưng, phía sau những bộ đồ bảo hộ ấy lại là một hình
ảnh khác, thương cảm đến nghẹn lòng.
Đó là hình ảnh của một sinh viên trường Đại học Y Dược Thái
Nguyên sau khi thực hiện lấy mẫu tại Bắc Giang. Dưới cái nắng của mùa hè, mồ
hôi túa ra chảy xuống cay mắt nhưng lại không thể đưa tay lên lau mồ hôi, cũng
chẳng dám thở mạnh vì sẽ bị mờ cặp kính cận. Còn có cả những vết hằn trên khuôn
mặt vì đeo khẩu trang trong nhiều giờ liền và phải mất 3 - 4 tiếng sau mới hết.
Và đây nữa, bàn chân trợt loét như “nước ăn” của điều dưỡng Nguyễn Thị Hoài,
TTYT huyện Thuận Thành, Bắc Ninh - minh chứng cho những ngày dài lăn lộn trên
từng chiến tuyến chống dịch.
Hoài tâm sự, do bị ngâm trong mồ hôi nhiều giờ mà không được
giải phóng nên đến đêm về khi cởi đồ bảo hộ ra chân em trợt loét, sũng nước.
Đau, rát lắm nhưng em quấn tạm rồi sáng mai lại đứng dậy đi lấy mẫu tiếp.
Là những cô cậu sinh viên còn đang cầm bút của Học việc Y
Dược học Cổ truyền Việt Nam, trong đợt dịch lần này, trải qua một khoá huấn
luyện, các sinh viên cũng lên đường theo tiếng gọi của trái tim cùng Bắc Giang
“diệt giặc COVID”.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, miệt mài vì mục tiêu hoàn
thành vượt kế hoạch lấy mẫu, những đôi bàn tay của họ đã không còn như trước.
BS. Huỳnh Thị Hồng Nhung, Bộ môn Ngoại, Học viện Y Dược học
Cổ truyền Việt Nam chia sẻ, những chỗ đeo khẩu trang, chỗ đội mũ sưng rộp cả
lên. Chân tay, lưng nổi mẩn đỏ ngứa râm ran. Bàn tay ướt sũng đến nỗi điện
thoại cũng không nhận vân tay. Tuy nhiên, cảm giác “bao phê” nhất ấy là khi xịt
sát khuẩn vào tay, chao ôi xót, đau nhói. Toàn thân, chân tay dị ứng đỏ rực vì
mặc đồ bảo hộ đứng dưới nắng trong nhiều giờ liền. Gian khổ là vậy, thế nhưng
tuyệt nhiên chẳng có lời nào nói rằng em không làm được nữa mà chỉ là “cho em
nghỉ 15 phút em lại ra làm”; “mình cố nốt xóm này, quyết tâm chiều
không phải quay trở lại nữa”, “thôi mệt rồi vào nghỉ để tớ thay
cậu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét