Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Về thủ đoạn: “PHI CHÍNH TRỊ HOÁ SỬ HỌC”




Cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử, một bộ phận của chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với nước ta sẽ còn tốn nhiều công sức và “giấy mực”, bởi các thế lực thù địch, cơ hội chính trị với mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ dã tâm xét lại lịch sử.
Đúng như “dự cảm” của nhiều người, ngay trong thời điểm bắt đầu phê phán việc bỏ từ “ngụy” trong bộ sử 15 tập (do PGS, TS Trần Đức Cường làm tổng chủ biên) khi ghi chép về Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn (1954 - 1975) về thủ đoạn nhằm “chính danh hoá” cho cái thực thể chính trị bù nhìn tay sai do đế quốc Mỹ dựng lên, cùng đội quân đánh thuê cho Mỹ, biến “ngụy quyền Sài Gòn”, “ngụy quân Sài Gòn” thành “chính quyền Việt Nam cộng hoà” và “quân đội Việt Nam cộng hoà”. Mưu đồ “chính danh hoá” đó được thực hiện trong khuôn khổ 1 đề tài khoa học cấp Bộ (để dễ lách sự kiểm duyệt của Đảng, Nhà nước) là sự chuẩn bị tiền đề, điều kiện cho thực hiện mưu đồ “chính danh hoá” cho ngụy quyền, ngụy quyền Sài Gòn trong bộ Quốc sử 30 tập (bao gồm trong đó 5 tập biên niên sự kiện).
Theo “lập trình” vào cuối năm nay (2019), bộ Quốc sử sẽ được nghiệm thu và phát hành. Nếu mưu đồ “chính danh hoá” trên hiện hữu trong bộ Quốc sử, thì không khó để dự báo hậu hoạ sẽ khôn lường đối với dân tộc, với Đảng, với sự nghiệp cách mạng mà các thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao máu xương để giành độc lập, thống nhất dân tộc, đặc biệt là sự hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình đó đã có nhiều ý kiến, nhiều bài viết đăng tải trên các phương tiện báo chí, truyền thông, nhất là trên mạng xã hội vạch trần mưu đồ xét lại lịch sử trong bộ Quốc sử sắp được đưa ra nghiệm thu.
“Phi chính trị hoá sử học”, có thể nhận diện nó là 1 thủ đoạn trong hệ thống các thủ đoạn “phi chính trị hoá” trong chiến lược “diễn biến hoà bình”. Dưới góc độ tổ chức, chẳng hạn như “phi chính trị hoá lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hoá công đoàn” theo kiểu “Công đoàn đoàn kết” ở Ba Lan, “phi chính trị hoá các tổ chức chính trị - xã hội khác và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Dưới góc độ ý thức tinh thần như “phi chính trị hoá khoa học”, phi chính trị hoá nghệ thuật” để biến thành cái gọi là “nghệ thuật vị nghệ thuật”...
Để góp phần tìm hiểu, nhận diện “phi chính trị hoá sử học”, chúng ta nên tham khảo bài viết: “Phải chăng họ muốn phi chính trị hoá ngành sử học” đăng trên trang Facerbook “Tuan Nguyen”, của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đã dẫn quan điểm viết sử của lãnh đạo ngành Sử học là “viết sử phải trên quan điểm toàn thể, toàn diện, khách quan!” và phê phán vạch rõ thuật ngụy biện, để nhằm thực hiện “phi chính trị hoá ngành sử học”. Đó là sự xa rời, từ bỏ thế giới quan - phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận - phương pháp luận nền tảng của ngành sử học cũng như của mọi ngành khoa học cụ thể khác của nước ta. Chính sự xa rời, từ bỏ đó đã dẫn tới xa rời tính đảng, tính giai cấp của sử học, song đó lại là thủ đoạn nhằm xuyên tạc, làm đảo lộn bản chất Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn lịch sử 1954 - 1975.
Để nhìn rõ hơn vấn đề “phi chính trị hoá sử học”, chúng ta cần tiếp cận sâu để hiểu thực chất của thủ đoạn này. Đi từ các luận điểm qua phát ngôn của một số nhà sử học biên soạn bộ sử 15 tập đã phát hành và biên soạn bộ Quốc sử sắp đưa ra nghiệm thu như: “Chính quyền Việt Nam cộng hoà được sinh ra từ Hiệp định Giơnevơ”, “các chiến sĩ quân đội Việt Nam cộng hoà đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cũng cần được tôn vinh”, “cần thay đổi danh xưng gọi Chính quyền Việt Nam cộng hoà, quân đội Việt Nam cộng hoà... để tránh biểu cảm, miệt thị”... chính là những luận điệu ngụy biện, để “dọn đường” cho xét lại lịch sử, là sự quán triệt cái quan điểm “viết sử phải toàn bộ, toàn diện, khách quan” xa rời quan điểm của Đảng Cộng sản mà họ đã nêu ra. Thủ đoạn đó nhằm “dọn đường” cho hành vi chép sử, phản ánh sự kiện chính trị, song lại phủ định tính chính trị đích thực, khách quan của sự kiện lịch sử. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, có ai dám phủ định nó không phải là một sự kiện chính trị! Sự thật nó là sự kiện chính trị không phải bình thường mà là trọng đại trong lịch sử dân tộc ta. Bởi đó không đơn thuần là cái thiện thắng cái ác từ góc độ lương tâm đạo đức; mà nó là hiện tượng chính trị, phản ánh quyền tự quyết dân tộc, phản ánh dân chủ, nhân quyền của người Việt Nam; nó là biểu hiện tiêu biểu của chính nghĩa thắng phi nghĩa, văn minh thắng bạo tàn, cách mạng thắng phản động.
Qua phân tích luận giải trên có thể rút ra, “phi chính trị hoá sử học” là một thủ đoạn KHÔNG PHẢI LÀM MẤT TÍNH CHÍNH TRỊ CỦA SỬ HỌC, mà là thủ đoạn làm THAY ĐỔI BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ của sự kiện mà sử học ghi chép. Đây là thủ đoạn “cá biệt hoá”, một bước triển khai của âm mưu “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” thành “đa nguyên chính trị về lịch sử”, nhằm mục đích thủ tiêu hệ tư tưởng và chính trị nhất nguyên của Đảng và xã hội ta, thay bằng hệ tư tưởng và chính trị của giai cấp tư sản.
Quốc Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét