Trước hết, bài viết này cho rằng “Luật
An ninh mạng Việt Nam lạc lõng giữa thế giới văn minh” thì có lẽ tác
giả viết bài này không biết, người dân Việt Nam giờ nhạy lắm, họ biết chắt
lọc, kiểm chứng thông tin. Chỉ cần một thao tác nhỏ trên Google là có thể tìm
được không chỉ có Việt Nam mà có tới 138 quốc gia đã ban hành Luật An ninh mạng
trong đó có các nước phát triển như Mỹ, Đức, Singapore, Nhật Bản, Australia…
Vậy thì Việt Nam có lạc lõng so với thế giới?
Thứ hai, cho rằng “Luật An ninh mạng tạo ra sự lộng hành
của cơ quan an ninh” rồi “bây giờ bất kỳ công ty cung cấp dịch
vụ internet tại Việt Nam đều phải có sự đồng ý của Cục An ninh mạng, Bộ Công
an”, thì người viết bài này cần tìm hiểu kĩ trước khi phát
ngôn như vậy. Còn nhớ, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, nguyên Cục
trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (trước đây là Cục
An ninh mạng) đã khẳng định: “Ai
đó tung tin rằng cơ quan an ninh giám sát tất cả tài khoản cá nhân nhưng chắc
chắn không có chuyện đó. Trong bộ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
đều nêu rất rõ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng mới được
quyền điều tra. Từ dấu hiệu vi phạm pháp luật đó, cơ quan chức năng về an ninh
mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm định tài liệu xem có
đúng vi phạm không và đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet cung cấp
các thông số cần thiết”. Điều này có thể hiểu là, Cục An ninh mạng và
phòng chống tội phạm công nghệ cao chỉ có quyền đề nghị nhà mạng cung cấp những
dữ liệu cá nhân liên quan đến phục vụ điều tra hình sự, xử lý vi phạm pháp
luật. Trong các trường hợp khác, mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật tuyệt
đối và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao không thể can
thiệp. Với quy định này thì Bộ Công an không thể trở thành một “siêu quyền lực”
có thể giám sát và theo dõi mọi thông tin cá nhân của người dùng mạng như bài
viết trên xuyên tạc được.
Còn với việc cho rằng “bây giờ bất kỳ công ty cung cấp
dịch vụ internet tại Việt Nam đều phải có sự đồng ý của Cục An ninh mạng, Bộ
Công an”. Vẫn biết là các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh về lĩnh vực
công nghệ thông tin muốn hoạt động phải đáp ứng nhiều điều kiện kinh doanh và
thực hiện thêm các giấy phép khác nhau. Tuy nhiên, cứ thử suy nghĩ như người
dân bình thường, khi bạn muốn mua một thứ hàng nào đó, thì điều đầu tiên có lẽ
ai cũng muốn đó là sản phẩm đạt chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng, chứ không
phải mua về dùng được mấy bữa lại hỏng đem đi sửa chữa, bảo hành. Nguy hiểm hơn
như lời của Tiến sỹ Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội phía Nam của Hiệp hội An
toàn thông tin Việt Nam đã nói: “Có những công ty an ninh mạng kém chất
lượng, thậm chí chỉ biết trục lợi, làm dịch vụ hai chiều, kiểu được doanh
nghiệp này thuê để đánh công ty đối thủ (phát tán mã độc, tấn công phá hoại,
lấy cắp dữ liệu kinh doanh…) hoặc chính công ty an ninh mạng cài cắm mã độc cho
doanh nghiệp rồi hợp tác giải cứu sau đó”. Vậy nên, việc đánh giá chất
lượng sản phẩm an ninh mạng theo tiêu chuẩn là điều cần thiết và nhất là có lợi
cho người tiêu dùng.
Thứ ba, cho rằng: “Luật An ninh mạng chỉ nhằm bảo vệ lợi
ích cho giới cầm quyền”, lập luận này hoàn toàn là bịa đặt và xuyên tạc.
Bởi theo quy định của Luật An ninh mạng ra đời để bảo vệ người dân khi tham gia
hoạt động trên không gian mạng với điều 17 “sẽ giúp bảo vệ người dân trước các hoạt động
gián điệp mạng, bảo vệ bí mật cá nhân, tổ chức, bí mật gia đình và đời sống
riêng tư trên không gian mạng…”; điều 18 “giúp bảo vệ người dân khỏi các hoạt động tội
phạm mạng, như chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản
ngân hàng…”; điều 19 “trao
công cụ để bảo vệ người dân khỏi hoạt động tấn công mạng, như phát tán mã độc,
tấn công từ chối dịch vụ…”
Cứ thử nghĩ xem, một ngày nào đó thông tin về tài khoản Facebook
của chúng ta bị đánh cắp thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn có đảm bảo rằng, khi bị
mất tài khoản hình ảnh của mình không bị đăng tải, lan truyền trên các diễn đàn
“bẩn” hay không? Chưa hết, từ tài khoản mạng xã hội, các tin tặc sẽ lần mò đến
số điện thoại, địa chỉ email, tiếp theo là tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhà…
Lúc đó lại không biết kêu ai để đòi lại tài khoản, bồi thường thiệt hại, danh
dự, nhân phẩm của mình, và nếu có gõ cửa tới nhà nước thì cơ quan chức năng
cũng không thể nhúng ta vào giải quyết.
Chính vì chưa tìm hiểu văn bản chính thức của Luật An ninh mạng
mà lại tiếp nhận những thông tin sai lệch, bị bóp méo, xuyên tạc, thậm chí bịa
đặt được phát ra từ “bộ máy truyền thông” là các đối tượng chống phá nhà nước,
đã khiến người dân bị kéo vào vòng xoáy hỗn độn thông tin. Cần hiểu rằng, bộ
luật nào ra đời cũng đều nhằm mục đích bảo vệ quyền, lợi ích của người dân và
dân tộc. Vậy nên, để phán xét về Luật An ninh mạng thì thiết nghĩ chúng ta nên
tìm đọc để hiểu kỹ và có cái nhìn đúng hơn về bộ luật này….
Đức Lũy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét