Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

THÀ “VÔ HỌC” CÒN HƠN




Gần đây, không ít người có quan điểm cho rằng: Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể tránh khỏi hàng chục năm chiến tranh mà vẫn có cơ hội để độc lập và phát triển đất nước nếu “học” như Thái Lan, Singapore... Quan điểm sai lầm và ngây thơ về chính trị đó không hiểu sao vẫn có người ngộ nhận và tin một cách mù quáng. Trong bài viết này, tôi không có ý định chứng minh con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đúng hay sai vì chân lý “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO” đến bây giờ và mãi mãi về sau này LUÔN ĐÚNG rồi, mọi chứng minh của tôi cũng chỉ là khẳng định thêm tính đúng đắn của nó mà thôi. Vậy, hãy cùng xem Thái Lan và Singapore… họ có gì để chúng ta phải “học”.
Trước hết, để xem xét, nhìn nhận đánh giá một quốc gia dân tộc, ở mỗi một phương diện sẽ có những góc nhìn khác nhau, nhưng cái tựu chung mà người ta vẫn sử dụng đó là quốc gia đó có lãnh thổ riêng hay không? Thể chế Nhà nước, mô hình kinh tế được tổ chức thế nào? Là quốc gia đa dân tộc hay chỉ có 1, các tộc người đó quan hệ thế nào với nhau? Lịch sử, văn hóa ra sao? v.v. Hay khái quát hơn, để xem xét 1 quốc gia, chúng ta thường xem xét trên các mặt kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội.
Quay trở lại với vấn đề chính. Hãy bắt đầu từ một ví dụ lịch sử. Từ hàng ngàn năm trước, rất nhiều tộc người đã bị Hán hóa trong các cuộc xâm lăng của các triều đại Trung Quốc. Duy nhất chỉ có 1 tộc người bé nhỏ, với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng thường được gọi là Việt Nam là không chịu và không bị đồng hóa bởi người Trung Quốc. “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, ngay từ những năm 40 sau CN, Hai Bà Trưng với những đội dân binh chỉ quen với đồng ruộng, cày cấy, đã đối mặt với 50 vạn quân tinh nhuệ của Mã Viện. Đối đầu với 1 đội quân chính quy, đội dân binh không thua mới lạ. Thế nhưng Hai Bà Trưng và toàn dân tộc vẫn quyết đánh. Những di chỉ khảo cổ về những làng mạc bị đốt phá, sự đàn áp, khủng bố của Mã Viện được ghi lại trong sử sách [1]… cho ta thấy điều gì? Cái mà tôi thấy có lẽ bạn cũng thấy. Phải chăng Hai Bà Trưng không biết lựa sức mình? KHÔNG! Trái lại Hai Bà Trưng biết, toàn dân tộc Việt Nam biết. Nhưng họ vẫn đánh và quyết đánh. Dù xóm làng, đất nước bị tàn phá, hủy diệt, vẫn phải đánh. Đánh để cho giặc biết “Nam quốc sơn hà chi hữu chủ”, đánh để “dài tóc, đen răng”, đánh để dân tộc Việt mãi trường tồn. Cho dù “Hà Nội, Hải Phòng… có thể bị tàn phá… Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát trọn vẹn ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của dân tộc Việt Nam.
Vậy những người mà chúng ta cần phải “học” theo quan điểm của một số bạn trẻ thì thế nào?
Hãy bắt đầu từ Thái Lan trước.
Trong cái may mắn của vị trí địa lý, Thái Lan nằm kẹp giữa 2 thuộc địa của 2 anh thực dân là Anh và Pháp, nên không bị 2 anh này chiếm đóng. Tuy trên danh nghĩa được độc lập, nhưng trong 50 năm, Thái Lan đã bị mất đi 352.877 km2 lãnh thổ. Lãnh thổ Thái Lan ngày nay chỉ còn rộng bằng 60% so với trước năm 1867 (514.000 km2 so với 867.000 km2)[2].
Vậy hãy xem xét cái sự “độc lập” ấy là thế nào? Trong thế chiến thứ hai, Thái Lan là đồng minh của Nhật Bản, cho Nhật “đi qua” đất Thái tiến đánh Malaysia, Myanma. Sau khi lật đổ được chính phủ “thân” Nhật (như chính phủ Trần Trọng Kim ý mà), Thái Lan giữ được độc lập. Nhưng dù độc lập và được Mỹ “bảo kê”, vấn đề là, tại sao lãnh thổ cứ bị mất dần như thế? Phải chăng vùng đất bị mất đó người Thái không cần? Huỵch toẹt luôn ra, đó là cái giá phải trả cho “độc lập” kiểu Thái. Có thể thấy, về chính trị, chính sách của Thái là “ngoại giao cây sậy”, gió chiều nào thì ngả về chiều ấy. Để tránh chiến tranh, Thái Lan sẵn sàng “cúi đầu, thần phục” trước kẻ mạnh, ngay cả những giá trị thiêng liêng là lãnh thổ của đất nước họ cũng sẵn sàng cắt bỏ cho đối phương [3], cái điều sỉ nhục ấy, thử hỏi có nên “học” theo hay không? Hiện nay, Thái thuộc hàng số má trên thế giới về đảo chính. Thử hỏi, một nền chính trị có đến 17 hiến pháp và diễn ra sôi động cùng với xe tăng và đại bác của quân đội cùng với các vị thủ tướng liên tục bị cáo buộc là tham nhũng, hối lộ như vậy v.v. có nên là điều để chúng ta “học” theo? Nhân nói về quân đội Thái, họ có hẳn một viên “Đại tướng không quân” gọi là FuFu, khi Fufu chết, tang lễ được tổ chức 4 ngày theo nghi lễ Phật giáo. Phải nói là họ rất rất dân chủ về chính trị [4], quân đội nước khác khó bì kịp.
Về kinh tế. Các bạn nói họ giàu hơn ta. Đúng, hiện nay là như vậy, phía trước thì chưa nói được điều gì đâu. Nhưng hãy xem xét thêm một chút. Ở đây tôi không định bàn đến GDP, hay việc chúng ta có xuất phát điểm thấp hơn, rồi bị chiến tranh tàn phá các kiểu gì gì đó đâu, nhiều người nói rồi, muốn thì các bạn tự tìm hiểu.
Giai đoạn chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, cũng như nhiều anh chư hầu của Mỹ như Thái Lan hưởng lợi khá nhiều khi cung cấp dịch vụ hậu cần, kỹ thuật cho quân đội Mỹ, từ sân bay, bến cảng và cả xxx cho lính Mỹ nữa. Điều này đem lại 1 món kếch xù cho Thái Lan để đầu tư, phát triển kinh tế. OK, tiền là quan trọng, nhưng nếu là người có lương tri, hãy nghĩ xem, để đổi lấy tự do, tiền tài, bạn có làm được cái việc là giúp cho kẻ khác đi chà đạp lên tự do của một người khác, một dân tộc khác không? Tôi chịu, không thể “học” theo được. Và nhân tiện nếu các bạn không nhớ thì xin nhắc, giai đoạn Chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, Thái Lan là căn cứ quan trọng của Mỹ, nơi mà các siêu pháo đài bay B52 đem theo các giá trị dân chủ, tự do rải thảm khắp miền Bắc. Chưa đủ đâu, sau năm 1979, được Mỹ và Trung Quốc chống lưng, Thái Lan chấp thuận cho tàn quân Khmer Đỏ lập căn cứ trên lãnh thổ mình, nếu không “tình cờ” có mấy chú bộ đội “đi lạc”, có khi đến giờ ta vẫn nghĩ là chỉ đánh bọn diệt chủng trên lãnh thổ Campuchia cũng nên… Tôi không kêu gọi, kích động hận thù dân tộc, nhưng nếu là người Việt Nam, dù gác quá khứ sang một bên, nhưng nếu quên những gì dân tộc ta đã từng phải chịu đựng, bạn có xứng đáng là NGƯỜI VIỆT nữa không?
Một điểm nữa, nếu giả sử Việt Nam học theo Thái Lan, thì ô hô, ắt một ngày không xa, không ít vợ, con gái của nhiều anh đang hô hào “học” Thái Lan, sẽ trở thành “tài nguyên”, thành “thế mạnh” để phát triển kinh tế du lịch thì các anh nghĩ sao? Xin lỗi các bạn, chứ tôi thấy một đất nước có tới 94.63% dân số theo đạo Phật và Phật giáo là quốc giáo lại lấy cái nhà “thô hỏi thổ” làm động lực thu hút du lịch nó cứ sai sai thế nào ấy.
Chuyện phiếm thế đủ rồi, giờ hãy xem kỹ hơn về kinh tế Thái Lan. Một điều kỳ lạ là Người Hoa chiếm 10% dân số Thái Lan nhưng lại là thế lực nắm huyết mạch kinh tế Thái, chiếm trên 90% vốn các doanh nghiệp, trên 50% vốn của ngành ngân hàng. Năm 2000, người Hoa ở Thái Lan có tài sản trên 22,2 tỷ USD, tài sản của Chính phủ và Hoàng gia Thái cộng lại những tận 21,8 tỷ USD - Vui nhỉ !. Năm 2016, 5,81 triệu người Thái Lan sống trong nghèo đói, 11,6 triệu người (17,2% dân số) ở tình trạng “cận nghèo”. Năm 2017, 14 triệu người nộp đơn xin trợ cấp xã hội. Năm 2016, ước tính có khoảng 30.000 người vô gia cư [5]. Thật không giải thích nổi, người Thái chiếm đa số ở Thái Lan cơ mà, sao “trọng lượng” lại nhẹ vậy? Câu trả lời, xin nhường cho các anh đang hô hào “học”.
Vâng, vốn dĩ định mổ xẻ theo cái mạch chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội, nhưng nói xong về chính trị và kinh tế đã đủ phản ánh đủ về văn hóa – xã hội ở thiên đường Việt Nam phải "học" theo rồi, khỏi phải bàn thêm nữa. Chốt thêm chuyện này nữa, để bà con đọc cho vui. Gần đây, một cư dân mạng Thái Lan là Thanakorn Siripaiboon, một công nhân ngành kỹ nghệ xe hơi, 27 tuổi, bị khởi tố vì tội khi quân, do thiếu tôn trọng con chó của vua. Bị cáo Thanakorn đối viện với 37 năm tù giam vì nhiều tội danh: khi quân (anh ta cũng đã nhấn “like” một tấm hình bôi bác nhà vua), không tôn trọng luật tin học, và đăng trên Facebook một biểu đồ giải thích một vụ tham nhũng đang làm chính quyền quân sự bối rối. Vụ này liên quan đến dự án khổng lồ về công viên Rajabhakti nhằm vinh danh các triều đại phong kiến Thái Lan, trong đó các tướng lĩnh cao cấp bị cáo buộc tham nhũng [6].
Tạm thời hôm nay, bàn về anh Thái thôi đã, anh Sing để hôm khác sẽ biên sau, Tks các bạn đã xem.
Văn Thành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét