T
Nhìn lại danh sách những kẻ "cơ hội chính trị",
trở cờ, chợt thấy se lòng. Rất nhiều người trong số đó là con em của các cán bộ
thuộc diện khai quốc công thần, lão thành cách mạng: Bùi Tín, con trai Cụ Bùi Bằng
Đoàn; Cù Huy Hà Vũ là con của nhà thơ Cù Huy Cận, Nguyễn Hữu Vinh (Anhbasam) là
con trai Cụ Nguyễn Hữu Khiếu hay ông Chu Hảo là con trai cụ Chu Đình Xương. Với
xuất thân như vậy, những người này nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Đảng,
Nhà nước; được đi học Liên Xô, khi về nước nhanh chóng được vào Đảng, được bố
trí vào các cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước. Con đường chính trị thuận lợi
hơn rất nhiều anh em nông thôn quê mùa như chúng tôi.
Chỉ nói riêng về việc kết nạp Đảng. Tôi nhớ,lúc chiến
tranh, đối với bộ đội như chúng tôi, để được kết nạp đảng ngay trong thời kỳ
quân ngũ là cực kỳ khó khăn. Phải lập những thành tích đặc biệt, vào sinh ra tử,
rồi còn xem nguồn gốc xuất thân rồi phải được sự tín nhiệm của anh em đơn vị. Lắm
anh em chiến đấu rất giỏi, nhiều thành tích nhưng phải lâu sau đó mới được kết
nạp Đảng. Sau khi kết nạp rồi, ai là đảng viên phải xung phong nhận những nhiệm
vụ khó khăn, gian khổ. Vì thế, người ta mới có câu: Đảng viên đi trước, làng nước
theo sau là như vậy. Nhưng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mang danh Đảng
viên là tự hào vô cùng. Ra quân, về nhà, niềm tự hào lớn nhất là dòng chữ được
ghi trong lý lịch: Là Đảng viên.
Người ta nói, cái gì dễ dàng quá thì sẽ không biết quý trọng
và dễ đánh mất. Tôi thấy hoàn toàn chính xác. Có những người sẵn sàng tuyên bố
xin ra khỏi Đảng, thậm chí công khai nó như một thành tích thì chắc chắn không
phải đảng viên thực thụ, vào đảng để mưu cầu lợi ích chứ không phải vì lý tưởng
của đảng. Còn những người vì lý tưởng của Đảng mà phấn đấu sẽ không dễ dàng từ
bỏ, không thể một hai câu mà tôi xin từ bỏ, xin ra khỏi Đảng được. Vì nó là mồ
hôi, là máu xương, là lý tưởng của một đời người; là niềm tự hào của cả gia
đình.
Đình Lâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét