Chiến thắng 3-2 trước Malayxia
đã đưa bóng đá Việt Nam lần thứ hai lên ngôi vị cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Một kết quả xứng đáng cho một đội bóng hùng mạnh với dàn cầu thủ vàng, với lối
chơi kỉ luật, đoàn kết, với tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và với
một huấn luyện viên được mệnh danh là “phù thủy”, nhất là trong đọc trận đấu và
thay người.
Một chiến thắng ngọt ngào, một
chức vô địch hoàn mỹ khép lại một năm đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam khi đội
bóng thân yêu của chúng ta giành nhiều thành công ở cả giải đấu khu vực và đấu
trường Châu Á.
Người người xuống đường, nhà nhà
xuống đường đi bão sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên để chúc mừng cho chiến
thắng của đội tuyển. Khắp các tuyến phố phường cả nước đâu đâu cũng rợp cờ đỏ
sao vàng, với khẩu hiệu Việt Nam vô địch và hát vang bài hát Như có Bác Hồ
trong ngày vui đại thắng.
Cả dân tộc như xích lại gần nhau
hơn, niềm tự hào dân tộc được thắp sáng. Ấy thế nhưng, bên cạnh dòng chảy chính
đó, vẫn có những con người lạc loài, vẫn có những kẻ ghen ăn tức ở ra mặt với
thành công đó, với khí thế đó. Họ uốn lưỡi cú diều, xuyên tạc, bẻ cong mọi thứ
hòng hạ thấp, phủ nhận chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Lại có kẻ xỏ xiên: tự hào gì cái
chức vô địch ao làng, giỏi thì thi đấu Word cup ấy. Và không ít kẻ cắn càn theo
kiểu: xã hội thì tối tăm, bất công, GDP thì thấp, suốt ngày cuồng bóng đá…Nói
chung là muôn kiểu luận điệu giẻ rách khác nhau. Nhưng có một điểm chung của
những kẻ viết ra những luận điệu này đó là tâm trạng hằn học trước chiến thắng
của đội tuyển và trước không khí của toàn dân.
Vì sao họ hằn học, cũng dễ hiểu
thôi. Bởi trong tư duy của những người này, họ không bao giờ mong muốn đất nước
dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đạt được bất kì thành công, thành tựu
gì. Họ muốn một đất nước nghèo hèn, kém phát triển để họ còn hô hào chống phá
đất nước, chống phá chế độ…
Trong não trạng của họ, cứ phải
là phủ định sạch trơn mọi thành tựu thì mới yên lòng. Dù đó có là thành tựu về
chính trị, kinh tế hay chỉ đơn thuần là thể thao như chức vô địch AFF vừa qua.
Tất nhiên những tiếng nói trên
chỉ là thiểu số và chúng ta không thèm chấp giống như câu nói nổi tiếng: chó cứ
sủa còn đoàn lữ hành cứ bước.
Thanh Liêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét