Trương Quốc Huy, cũng "người thương kẻ ghét";
- Người thương (chưa rõ lý do và cũng không biết thật hay ảo)
Những người này họ thần tượng, Huy là idol của nhiều người, động vào cha mẹ
những fan của Huy chưa chắc fan Huy đã lên tiếng, bảo vệ danh dự cửa nhà cha
mẹ, phản biện, đấu tranh lại những điều ấy đâu, vậy mà đụng vào TQH thì... thôi
rồi bà con ơi. Thế mới có câu:
Cha chết chẳng khóc câu nào.
Nhưng Huy bị chửi lại gào rõ ghê.
- Kẻ ghét (rất rõ lý do): Lý do thứ nhất, khi ở trong nước thì
Huy là một đứa con hư trong một gia đình không có giáo dục, nền nếp; Huy không
được ăn học đàng hoàng, hay là không chịu học, chỉ thích chơi bời lêu lổng; đã
không ăn học đàng hoàng lại còn quậy làng phá xóm, trộm chó đá gà, chơi ma tuý
đá… người ghét là chính xác. Và những tiền án, tiền sự của Huy cũng từ đây mà
ra. Là một người vô công dồi nghề; nhàn cư sinh vi bất thiện; bần cùng cộng
thiếu học ắt là đạo tặc, kẻ gian. Lý do thứ hai, khi ở ngoài nước hay đi ngoài
ra nước: luôn luôn nói xấu người trong nước. Cho dù là đúng thì người tử tế
người ta cũng ghét. Chả có ai lại thích một người đi nói xấu người khác, như
ghét một người Ném đá dấu tay, Chọc gậy bánh xe…
Đôi điều suy nghĩ và quan điểm gửi cho T.Q.H:
- Huy ạ, ở trong nước thì anh quậy phá, bất hảo vô lương, không
phường nào chứa, nhắc đến anh hàng xóm ói mửa lộn ruột, tuột gan, đã không ăn
học đàng hoàng lại còn quậy làng phá xóm, trộm chó đá gà, chơi ma tuý đá… đúng
không nào? Anh có thể chỉ ra được một xã hội nào vô thiên vô pháp chấp nhận
những việc anh đã làm? Và khi anh bị pháp luật Việt Nam xử lý về việc đó, anh
có gì oan sai không? Hoàn toàn không có.
Khi anh ra ngoài nước hay đi ngoài ra nước, chắc mệt lắm, nên
anh hiền, ngoan, dễ thương như một con vật thú cưng; hỏi anh một câu, sao anh
khôn nhà dại chợ thế? Người ta nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chẳng sai
chút nào với anh. Ở trong nước, anh làm trời làm bể, ăn chơi lêu lổng, quậy làng
phá xóm chẳng ra một giống gì và bị xử lý. Anh đi ngoài ra nước, chắc mệt nên
chẳng phá được gì nữa, ngoan, hiền, làm truyền hình, đưa tin, ngồi im một chỗ.
Sao trong nước anh không làm vậy có phải ngon rồi không?
Bây giờ anh ra ngoài, anh kiếm được cái nghề, vậy về lại quê đi
anh. Tôi khuyên anh nên làm thế. Vì:
Thứ nhất, việc của anh làm toàn lấy nội dung ở trong nước, thế
thì anh phải ở trong nước, những nội dung đó mới có chất lượng, đó là sự tôn
trọng đối với khán giả, với fan của anh. Tôi chưa thấy một Đài nào mà đặt một
nơi rồi nói một nẻo, ít nhất người ta cũng phải có cộng tác viên hay phóng
viên, biên tập viên thường trú tại nơi đó. Anh có thể chỉ mặt, đặt tên cho tôi
những người cung cấp tin cho anh, để chính danh, tin anh là sự thật ở trong nước
này được không? Nói có sách, mách có chứng; hay anh là Đài xào tin bố láo? Đài
xào tin bố láo, Đài xào tin bố láo.
Thứ hai, anh nói tiếng Việt, fan của anh toàn người Việt trong
nước, vậy thì về nước đi anh. Anh không tôn trọng fan của mình à, cho họ gặp
anh, gần gũi với anh một lần. Anh là đài Nhân dân cơ mà. Hay anh chảnh chó,
chảnh chó vậy anh, chẳng coi fan của anh ra gì vậy?
Thứ ba, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam rất Nhân văn; khép lại
quá khứ, hướng tới tương lai, ngày mai thêm bạn, hôm nay bớt thù. Thời gian thi
hành Án của anh, tôi nghĩ không có gì nữa. Dù lúc đi, anh đi bằng đường con
chó, bò bốn chi, chui lỗ nhị, luồn trong cống, trốn hải quan; giờ cũng chẳng
quan trọng nữa. Tôi chắc chắn cũng chẳng ai thèm nhớ hay tìm hiểu làm gì cho
phí bận thời gian; không cần thiết và chẳng cần phải biết. Chính phủ sẽ cho anh
về nếu anh có đơn, xin, trình bày rõ lý do; chắc cũng không bằng nửa độ khó của
Mỹ đâu anh Huy ạ.
Thứ tư, anh đừng để những fan của anh nói anh rằng, anh là kẻ
tham phú phụ bần, về nước công tác, biết đâu anh lại cứu rỗi được một vài người
theo anh làm nên sự nghiệp, rực rỡ tại trời Âu, vì được làm trâu, làm ngựa,
nhưng cũng chưa bằng chó foc, béc giê (đây là trường hợp tôi nghĩ nếu anh vẫn
làm với công việc như bây giờ). Thứ năm, về lại quê, anh được ba điều rất quan
trọng mà giờ anh mới chỉ có một; Ở xứ người: Nói không ai nghe, Đe không ai sợ,
Ở chẳng phải đất quê; giờ anh đang có lợi thế là anh nói có nhiều người cũng
nghe và còn tôn sùng anh làm Idol, nhưng do anh ở Bển, nên họ chẳng dám tự hào,
chẳng dám khoe khoang, choàng vai, ngóc cổ với bất kỳ ai nếu là fan của anh. Vì
người hâm mộ, độ về đi anh. Về đây, Nói sẽ có người nghe, Đe sẽ có người sợ, Ở
tại nơi đất quê; còn gì nữa mà trần chờ không về hả anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét