Một số thế lực phản động đang xuyên tạc tình
hình chống dịch của Việt Nam. Có luận điệu cho rằng, Việt Nam dấu dịch chứ số
người chết phải gấp bốn lần số công bố; rồi nào thì là vaccine của Sinopharm
không ai thèm chích; nào là cứ chê VNCH đi xin chứ Việt Nam ngày nay cũng đang
ngửa tay đi xin vaccine khắp thế giới; nào là chính quyền chẳng quan tâm gì đến
dân, để dân đói vân vân.
Theo thiếu tá Nguyễn Tiến Cường ở Cục an
ninh mạng thì hiện nay bọn chống phá tung tin thất thiệt rất nhiều, bên an ninh
người ta chia ra làm 7 nhóm tin giả. Lẽ nào chúng ta không biết mà con hùa theo
bọn chúng. Thì ra, nếu về hùa với chúng thì chính chúng ta đã bị bọn phá hoại
dắt mũi! Vậy có nên?
Đó là những đốm lửa của bọn phản động nhằm
đả kích chính quyền ta. Ấy thế mà lại có một số người trong nước vì vô tình hay
hữu ý mà còn vào hùa với những luận điệu đó, khác nào những kẻ “đổ dầu vào
lửa”.
Thấy một số đông đi xe gắn máy để về quê.
Thế là một số người nhỏ nước mắt thương cảm. Rồi nói là chính quyền không
thương dân, việc trợ cấp cho người thất nghiệp làm chậm chạp! Ơ! Tiền trong
ngân sách muốn rút ra lúc nào là rút hay sao? Ngày 15/8 thành phố HCM đang
chuẩn bị 1 triệu gói cứu trợ, phải có thời gian để làm chứ, không thể ngày hôm
qua nói thì hôm nay tiền đã đến tay người cần? Đưa không đúng đối tượng thì sẽ
có sự phê phán của dư luận. Vậy phải làm sao? Nhanh nhưng phải đúng.
Tôi nhìn thấy số đông người tụ tập ở cửa ngõ
thành phố Hồ Chí Minh là nghĩ sẽ có một đợt dịch mới không ở thành phố này thì
cũng ở địa phương khác. Nhiều người tỏ lòng thương những người lao động đó,
không có gì sai, quá tốt là đằng khác. Nhưng chúng ta có nghĩ đến những người
hành nghề y, những anh công an, bộ đội bỏ cả gia đình trong nhiều tháng qua,
thậm chí có người không được về để chịu tang và nhìn mặt lần cuối cha mẹ mình
khi những bậc sinh thành này qua đời?
Những người đó là những tấm gương hy sinh và
tận tụy, chẳng lẽ những người tụ tập ở cửa ngõ thành phố không nghĩ đến những
người đã vì mình mà hy sinh cái riêng? Chúng ta có thương xót cho những người
vì chúng ta mà hy sinh không? Nhìn vào những hình ảnh trong bài này, chúng ta
có cảm nghĩ như thế nào, và trách nhiệm của mình nên như thế nào?
Đọc trên một tờ báo, thấy có anh tên Hoàng
Văn Trung, quê Nghệ An, là một trong số đông tụ tập ấy đã thú nhận rằng, các
anh ấy rỉ tai nhau tập trung để “gây sức ép” lên chính quyền! Chẳng lẽ chính
quyền chưa đủ sức ép? Vậy có phải là người có lương tri? Câu nói đó làm tôi
nghi ngờ có một bàn tay nào đó, cố tình đi ngược lại quy định của chính quyền
về chống dịch. Chí ít thì cũng thấy giận họ vì họ chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà
không nghĩ đến sự hy sinh của người khác.
Phê phán đúng thì người bị phê phán dễ tiếp
thu để sửa chữa, chứ phê phán theo kiểu “dân túy” thì ai nói cũng được rồi lại
gây ra mâu thuẫn giữa chính quyền và dân. Hãy đặt mình vào địa vị cơ quan công
quyền để giúp họ tìm ra giải pháp tốt nhất, chắc chắn dân sẽ biết ơn và chính
quyền cũng thỏa lòng.
Trong lúc cả nước gặp khó khăn thế này mọi
người hãy truyền cho nhau năng lượng tích cực, đừng đổ dầu vào lửa. Tôi biết
tôi không có nhiều tiền để giúp người nên chỉ biết kêu gọi mọi người hãy suy
nghĩ và hành động tích cực hơn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét