Thật
ra việc Hà Nội kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chánh phủ là điều
chẳng có gì bất ngờ bởi chỉ cần nhìn vào tình hình diễn biến bệnh dịch trên địa
bàn thành phố thì một người với tầm nhận thức bình dân nhất cũng có thể dự liệu
được. Tình hình không phải đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, số ca nhiễm mới
không phải là cao so với những gì người ta đã dự liệu và so với mật độ dân
cư... nhưng với những gì đã và đang diễn ra không cho phép người ta chủ quan -
có như vậy mới mong giữ được Thủ đô không bị "ốm nặng" như một số
người vẫn nói.
Tuy
vậy, điều quan trọng quyết định trong phòng chống bệnh dịch không phải hoàn
toàn nằm ở các hoạt động quản lý của chính quyền, mà phải là sự đồng lòng hưởng
ứng của đồng bào thực hiện nghiêm các quy định và khuyến cáo về những biện pháp
ứng phó với bệnh dịch. Chả thế mà tiền nhân có câu "dễ một lần không dân
cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong" - chính quyền có ban hành đủ
các thể loại chỉ thị, công điện... mà dân không có ý thức thực hiện thì cũng
chịu. Cũng may mà trước đến nay đại đa số dân ta đều có tinh thần chấp hành
tích cực, chứ không thì cũng đến như Ấn Độ, Indonesia... từ những đợt dịch đầu
chứ không phải đến giờ vẫn giữ được thế này. Tất nhiên, đại đa số chứ không
phải 100% dân chúng đều chấp hành nghiêm túc cả.
“Vùng
Xanh” là một khái niệm mới nhưng đã được áp dụng ở nhiều tỉnh, thành, đó là một
cách làm sáng tạo - nó được hiểu là những khu dân cư (ngõ, tổ, cụm, tuyến
phố...) "sạch". Chữ "sạch" dùng trong ngoặc kép không phải
có ý nghĩa trái ngược lại mà được hiểu theo nghĩa bóng - tức là không có các
dấu hiệu hay nguy cơ bệnh dịch. Ở Hà Nội những ngày gần đây người ta cũng đã
thiết lập và nỗ lực giữ được những "Vùng Xanh" như thế. Điểm hay,
điểm đáng mừng ở các "Vùng Xanh" này ở chỗ nó như là một mô hình tự
quản của cư dân ở trong khu vực ấy, chính quyền chỉ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ
trợ thôi, còn quần chúng là lực lượng nòng cốt. Đó chẳng phải là "phát huy
sức mạnh tổng hợp của toàn dân" hay "toàn dân đánh giặc" đó sao?
Thế mới lại thấy rằng dân Việt vốn bình thường tưởng chừng như thiếu gắn kết,
nhưng khi đất nước, dân tộc gặp phải nguy biến thiên tai, địch, họa... thì tinh
thần đoàn kết lại trỗi dậy và trở nên gắn kết một cách lạ thường, không gì có
thể lung lay hay chia rẽ được. Do vậy phải nhân rộng mô hình, phải phát huy vai
trò của quần chúng vào công cuộc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét