Trong cơn hoạn nạn mới
hiểu được lòng nhau. Qua cơn đại dịch covid uy hiếp toàn dân - đất nước mới
hiểu hai từ "trách nhiệm - dũng khí" của người lính Cụ Hồ thật sự đặc
biệt và khác biệt!
Trách nhiệm là thứ khó
gánh vác nhất và ai ai cũng phải gánh vác dù không muốn. Nói thì đơn giản vậy
đó, nhưng đặt chúng ta vào bối cảnh thực tế, cụ thể trong cơn hoạn nạn đại dịch
covid thì sẽ ra sao nhỉ? Giờ kêu gọi chúng ta nhường cái giường, tấm chăn, cái
gối và cả ngôi nhà ta đang ở cho người khác bị nhiễm virus covid sử dụng thì
sao nhỉ? Giờ kêu gọi chúng ta tham gia vào phục vụ việc cách ly người bị nhiễm
như gặp gỡ, động viên, tiếp xúc, túc trực bên cạnh, lo cho họ từ miếng ăn, giấc
ngủ... thì sao nhỉ? Có bao nhiêu người đủ dũng khí và tự nguyện gánh lấy trách
nhiệm ấy? Và, chúng tự hỏi có ai không sợ bị nhiễm virus covid-19? Có ai không
sợ chết?
Và, người chiến sĩ có sợ con cô-vít này không? có sợ chết
không?Câu này tôi trả lời được là CÓ! Vậy tại sao người chiến sỹ lại vẫn vô tư,
không một chút ngần ngại, lao vào làm việc trong những khu cách ly như thế? Tại
sao họ lại vô tư nhường lại tất cả tài sản thân yêu nhất của người lính cho
người dân được cách ly, còn họ vui vẻ ra ngủ, ăn ở ngoài trời, ngoài rừng?
Không chỉ hi sinh cho người dân mà họ còn trực tiếp làm việc với người bị
nhiễm, phục vụ họ ăn, ở, sinh hoạt?
Đơn giản lắm; Trong
tiềm thức của mỗi người lính luôn thường trực hai từ "trách nhiệm trước
nhân dân", "tự nguyện dâng hiến vì nhân dân". Và, chính cái
trách nhiệm, cái tự nguyện dâng hiến ấy tạo nên dũng khí của người lính: dám
gánh lấy trách nhiệm, dám hiến dâng, dám đối mặt với khó khăn, gian khổ, hiểm
nguy vì nhân dân.
Nhưng, để có được cái
tâm thế vững vàng, tự nguyện, tự giác thực thi trách nhiệm, thực hành cái dũng
khí đó lại là sự đặc biệt và khác biệt của người lính đối với mỗi chúng ta. Cái
trách nhiệm và dũng khí ấy đã được hun đúc, rèn dũa trong hơn 75 năm qua của
Quân đội ta, được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, trong thiên tai, giông
bão... để hình thành nên phẩm chất, cốt cách truyền qua từng thế hệ Bộ đội Cụ
Hồ, đến thế hệ chiến sĩ thời đại 4.0 thì vẫn không phai nhạt, mà nó còn tỏa
sáng hơn, thành một thứ phản xạ tự nhiên vậy./.
Lê Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét