Thật buồn cho suy nghĩ, nhận thức
ấu trĩ của một du học sinh từ trời Âu chạy dịch về nước lại trốn cách ly.
Nào là chê bai chỗ ở bẩn, "không dám đụng vào thứ gì trong phòng",
nào là "khủng khiếp" nơi cách ly, cũng y như cái đám đòi nho
Mỹ và táo New Zealand toàn thích sống "thượng đẳng" tây lông.
Cứ cho rằng là dân "thưởng
đẳng" rồi, nhưng nhập gia phải tùy tục, bất kể ai, kể cả lớp đu
càng năm 75 thề sống chết "không về Việt Nam" nay có dịch sợ
chết nếu về thì Chúng ta cũng mở lòng nhân đạo như "nghĩa đồng
bào", nhưng với các du học sinh, được học trong nước rồi ra nước
ngoài học tiếp để về phục vụ đất nước, thử hỏi rằng có biết bao
nhiêu sinh viên ngành y, cán bộ y tế về hưu đang xung phong ra tuyến đầu
chống dịch không? Có biết hàng ngàn cán bộ, y bác sĩ phải bỏ qua
cái tết, sự ấm cúng gia đình để tập trung chữa trị cho người nhiễm
Covid để cứu họ khỏi tử thần không? Có biết hàng ngàn cán bộ,
chiến sĩ phải ra rừng ăn đất, nằm sương để nhường phòng cho các cháu
ở không? Và liệu rằng các em có biết hàng ngàn người nổi tiếng, doanh
nhân đã góp hàng trăm tỷ đồng để cùng chính phủ và nhân dân chống
dịch không?
Dù đất nước còn nghèo, phải
lo các chính sách xã hội khác cho hàng triệu người có công, chất
độc da cam, học sinh, các chính sách cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng
xa và còn lo chi phí, thuốc men, máy móc, dụng cụ y tế cho cách ly,
phòng, chữa bệnh và miễn phí 100% cho họ?
Đất
nước ta còn nhiều khó khăn, cả nước đang đồng long "chống dịch như
chống giặc" mà với các em, sống mà chỉ biết chỉ cho bản thân mình,
dù các em có học hàng chục cái bằng như "ngáo sư" Ngô Bảo
Châu thì tâm tính, đạo đức con người các em sẽ thế nào? Không có
"đức" thì "tài" cũng chẳng làm được gì đâu./.
Lý Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét