Được Chính phủ quan tâm, cả nước đồng hành, cưu mang.
Được những chuyến bay “cảm tử” lao vào tâm dịch đón về lánh nạn, chữa trị trong lòng đất mẹ Việt Nam. Về đến Tổ quốc được đón,
cách ly theo dõi, chăm sóc sức khoẻ trong các khu nhà cao tầng khang trang,
sạch đẹp; cơm bưng, nước rót, hầu hạ từ chỗ ăn ở, tắm rửa, vệ sinh, đo thân
nhiệt 2 lần/ngày; được tổ chức thể dục, thể thao, chăm lo đời sống văn hoá tinh
thần phong phú...trong khu cách ly. Ai bị nhiễm dịch thì được chữa trị tích
cực, kịp thời, trên mức “nhân đạo”...hoàn toàn miễn phí. Vậy mà chê bai, nhạo
báng, phản ứng, bất hợp tác, chống đối, làm loạn, xuyên tạc: “đồ không giám
động đến, vệ sinh bẩn thỉu, cơm cho chó có ăn được không...”.
Nhìn nước họ đây, người
dân Philippin trong các khu cách ly điều trị bệnh dịch nằm tạm bợ trên nền ẩm
ướt thế này đây...có ai hầu, ai chăm, ai canh trực, phục vụ bên mình khi nhiễm
bệnh không? Mà không có bao cấp miễn phí đâu nhá. Nếu rời chỗ này là anh Kutete
anh cho bắn liền!?
Vậy mà cũng lớn tiếng xưng
danh: Doanh nhân, thương gia, nhà giàu, du học sinh bậc cao, ông bầu, Việt kiều
có hạng...nhưng bài học làm người sơ đẳng nhất thì lại bỏ quên, chưa học...
Những ai đó thiếu văn hoá,
ích kỷ, cực đoan, tự phụ, trách nhiệm cộng đồng kém, thánh tướng, hổ báo...đã
có lời nói, cử chỉ, hành động khiếm nhã, chống đối, xúc phạm danh dự quốc thể,
đồng bào, phụ công các cơ quan, đoàn thể, bộ đội, công an, y tế và người chăm
sóc, phục vụ mình...trong cơn bão COVID - 19 này xin hãy mở tác phẩm “Làng Vũ
đại ngày ấy” của Nhà văn Nam Cao ra mà đọc câu nói cuối của Chí Phèo “Tao muốn
làm người lương thiện” đi nhé!
Minh Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét