Mới đây, trên facebook cá nhân của mình,
Bùi Thanh Hiếu (blogger Người buôn gió”) đã thông báo rằng “phải chia tay mọi
người một thời gian dài, tức ngừng viết blog vì chính quyền Việt Nam quấy rối
những người thân của ông tại Việt Nam. Trong số những người thân của ông có cả
người mẹ 86 tuổi đang phải nằm viện”. Nhiều anh dân chủ vào khóc thương cho anh
quá, anh chạy tít sang Đức mà có vẻ chính quyền cộng sản không tha cho anh.
Nhưng thực tế thì thế nào? Ở Việt Nam,
cái dạng tâm thần chính trị như Bùi Thanh Hiếu thì đầy nhan nhan ra mà nhắm mắt
người ta cũng đọc được vài chục cái tên: Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A,
Trịnh Bá Phương, Nguyễn Chí Tuyến,… hay kiểu trốn tị nạn trong khi nhân thân
vẫn ở trong nước như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Minh
Hằng,… kể không hết. Ấy vậy mà chưa thấy ai kêu gia đình bị sách nhiễu đến mức
phải ngậm miệng. Vậy mà sao một kẻ như anh ta, trốn sang Đức bán xoong chảo,
đồng hồ, lên facebook chém gió, nguy hại đến an ninh quốc gia như thế nào mà
chính quyền phải dùng hạ sách sách nhiễu nhân thân anh. Anh ta nghĩ mình nguy
hiểm và được chính quyền “coi trọng” như thế sao? Anh có bị ảo tưởng không vậy?
Ai cũng biết, sở trường của Bùi Thanh
Hiếu là xuyên tạc, vu khống và công kích Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hồi ở Việt
Nam, anh ta sống được nhờ nghề này bởi lẽ anh ta còn xin được tiền tài trợ từ
các tổ chức phản động chống Việt Nam. Từ ngày sang Đức, do khoảng cách địa lý,
hắn cũng chỉ biết nhai lại những luận điệu của các cá nhân có thái độ thù địch
với chế độ và thành phần bất mãn vì sa cơ lỡ vận. Ảnh hưởng của Bùi Thanh Hiếu
được các địa chỉ truyền thông phương Tây và trang mạng của bọn phản động người
Việt tôn tạo nên, thời gian qua, đã xẹp đến mức không thể tồi tệ hơn. Sự cạn
kiệt nguồn cảm hứng trong các thủ thuật viết lách của Hiếu đã chỉ ra một một
cách rất rõ ràng. Hiện tượng tương tự này cũng đã dẫn đến sự khai tử blog
talawas, một trang mạng ở Berlin do bà Việt kiều Phạm Thị Hoài (thực ra là Phạm
Thị Hoài Nam) làm chủ bút. Giờ đây, những bài viết của hắn chỉ có thể lừa bịp
được người nhẹ dạ hay mù tịt thông tin thời sự. Ngày càng nhiều người nhận ra
sự dối trá của hắn trong các bài viết, nên lượng người theo dõi blog của hắn
giảm đáng kể.
Một yếu tố khác không kém phần quan trọng
đã đẩy Bùi Thanh Hiếu vào ngõ cụt là vấn đề tài chính. Muốn viết lách cần phải
có nhiều thời gian. Bây giờ Bùi Thanh Hiếu lấy đâu ra thời gian, thời gian hắn
chủ yếu phải đầu tư vào việc “cơm áo gạo tiền”. Khoản tiền trợ cấp xã hội được
hưởng với tư cách là người tị nạn chính trị quá ít ỏi không thể đủ chi trả cho
cuộc sống của hắn ở Berlin, nơi có giá đắt đỏ bậc nhất ở Đức và châu Âu. Ngoài
ra, người mẹ già, con và anh chị em ở quê nhà cũng chờ đợi viện trợ của hắn, vì
vậy hắn phải đi buôn xoong nồi, mỹ phẩm./.
Nguyễn Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét