Khi anh còn là anh y tá quân y, anh khóc vì thấy đồng
đội đang trút hơi thở cuối cùng, lúc đó anh chỉ nghĩ trong đầu làm sao đánh
thắng giặc trả thù cho đồng đội mang lại hòa bình cho đất nước.
Khi anh là còn là sĩ quan, anh chỉ nghĩ làm sao sống
sót qua trận này, không phí hoài sinh mạng binh sỹ dưới quyền.
Khi anh còn là một
anh nông dân, anh theo cách mạng chỉ với trái tim trong sáng.
Nhưng khi anh có chức có quyền trong tay, khi anh ngồi
trên xe hơi bóng lộn, ngủ trên chiến giường êm bên cạnh người đẹp chân dài và
nhẩm đếm số tiền trong tài khoản ngày càng nhiều con số 0. Lúc đó anh không còn
là vị tướng mà mọi người hằng kính trọng, không còn là anh y tá quân y dễ
thương mà mọi người còn hay nhớ...và không còn là anh nông dân chất phát ngày
nào. Mọi sự thay đổi biến chất đều đến từ tư lợi cá nhân và lòng tham với những
thứ mà mình chưa bao giờ có.
Và....khi anh có quá nhiều thứ đế mất....nếu anh không
còn là lãnh đạo...anh nghĩ đến việc lật đổ chế độ để hợp pháp hóa mọi thứ anh
có mãi mãi...đó là cách mà Liên Xô hùng cường sụp đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét