Lâu nay chúng ta vẫn hay nói đến
những từ như “tự do” “dân chủ” “nhân quyền” và thường thì đa phần mọi người hay
hiểu một cách nôm na như: Tự do là không bị ràng buộc, kiểm soát; dân chủ là
bình đẳng, mọi người có quyền ngang nhau; nhân quyền là quyền con người.
Bình
thường thì chẳng có gì để nói vì mọi người dân Việt Nam vẫn sinh sống và làm
việc hằng ngày. Điều họ quan tâm chính là công việc, cuộc sống cơm áo, gạo
tiền, lo toan cho con cháu ăn học thành đạt. Họ sống và làm việc và mặc nhiên
chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Không phải vì họ không hiểu biết hay họ không quan tâm, mà điều quan trọng là
họ nhận thức được rằng những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp
luật của Nhà nước là đúng đắn, mang lại cho các tầng lớp nhân dân những lợi ích
chính đáng.
Tự do, dân chủ, nhân quyền mà
Đảng và Nhà nước mang lại cho người dân chính là mang lại cho họ
một môi trường sống tốt, mọi người được làm chủ cuộc sống của mình trên chính
quê hương, đất nước mình. Mọi người được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được bảo
vệ quyền và lợi ích chính đáng. Càng ngày các cấp, các ngành càng thực hiện tốt
hơn việc phát huy dân chủ. Ở các cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ công chức, viên
chức đều có quyền phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình. Ở các thôn, tổ dân phố,
địa phương, người dân có quyền bày tỏ chính kiến, thậm chí có những cuộc họp tổ
dân phố, hay những cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu rất hăng hái phát biểu.
Việc thực hiện quy chế dân chủ: dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát ngày
một tốt hơn.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần
nhận thức rằng, mọi người có quyền tự do, dân chủ, đảm bảo nhân quyền nhưng
không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, bất kể những quy
định, quy chế của địa phương, đơn vị, bất chấp luật pháp và hiến pháp. Ở bất cứ
quốc gia nào thì cũng có những quy định riêng. Ở Việt Nam, mọi người dù làm gì,
sinh sống ở đâu thì cũng phải chấp hành nghiêm hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh
những quyền được quy định trong Chương II. Quyền con người (Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013) thì mọi công dân cũng phải thực hiện những
nghĩa vụ công dân; trong đó đáng chú ý “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến
pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và
chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng – Điều 46 Hiến pháp”; “Công dân có
nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất – Điều 44,
Hiến pháp” và “Điều 45 : Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao
quý của công dân”.
Như vậy, chúng ta thấy rất rõ
bên cạnh rất nhiều quyền lợi mà mọi công dân được hưởng thì cũng phải có nghĩa
vụ tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật. Đồng thời bất cứ ai, đã là công
dân Việt Nam phải có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta
không thể chấp nhận những kẻ sống trên quê hương, đất nước mình mà lại đi chống
phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Không riêng gì Việt Nam mà chắc chắn tất cả các
quốc gia khác cũng đều không thể chấp nhận, không thể dung thứ cho những kẻ
phản bội Tổ quốc. Điều hiển nhiên đó ai cũng hiểu. Ấy vậy mà lại có những kẻ
“cố tình” không hiểu và đi ngược lại.
Một số kẻ
đã lợi dụng mạng xã hội, Facebook cá nhân để đăng tin, bài cố tình xuyên tạc
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhất là
việc lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để làm những điều xằng bậy. Chúng vin
vào cái gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền để kêu gọi, kích động, chống đối chế
độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều này được thấy rất rõ trên các trang
Danlambao, RFA, BBC, Việt Tân… Chúng tự tô vẽ, ngợi ca những kẻ chống phá Đảng,
Nhà nước ta là những “tù nhân lương tâm”, là những nhà đấu tranh cho “tự do,
dân chủ, nhân quyền”. Nhưng thực chất đó là những kẻ liên kết với các thế lực
thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Điển hình như vụ Châu Văn Khảm,
mọi tội danh và những hoạt động chống phá đã rõ. Y cùng đồng bọn đã bị xử theo
luật pháp. Nhưng những tổ chức chống phá, nhất là Việt Tân cố tình xuyên tạc
đưa ra những thông tin vu cáo, quy kết nhằm tạo dư luận xấu đối với Việt Nam
trên trường quốc tế; cùng với đó, chúng tự suy tôn cho hành vi của đối tượng là
một “hoạt động cải cách Việt Nam”, đồng thời kêu gọi các nhà nước can thiệp để
Việt Nam thả tự do cho Khảm và đồng bọn. Mới đây, nhân ngày quốc tế nhân quyền
10/12, trên trang Việt Tân lại liên tiếp tung ra những tin, bài, kêu gọi vận
động trả tự do cho Châu Văn Khảm; dùng cách tụ tập để kêu gọi chính phủ Úc gây
áp lực hơn nữa với chính quyền Việt Nam. Trắng trợn hơn chúng còn xuyên tạc
rằng “Năm 2019, ông Châu Văn Khảm vào Việt Nam để tìm hiểu về tình hình nhân
quyền, nhưng sau đó bị an ninh cộng sản bắt giam. …
Sự vu khống nhà hoạt động dân
chủ Châu Văn Khảm, phản ánh xu hướng đàn áp dân chủ của nhà nước CSVN. Nhiều
năm qua, nhà cầm quyền CS Việt Nam thường xuyên bị các chính phủ dân chủ và tổ
chức nhân quyền quốc tế lên án vì sử dụng các điều khoản luật mơ hồ để bỏ tù
các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo”. Thật là trơ trẽn và trắng trợn hết
mức. “Tìm hiểu về tình hình nhân quyền ư”? Chính là lợi dụng cái gọi là nhân
quyền để hoạt động chống phá. Mọi hành vi và chứng cứ đã rõ ràng, thế mà vẫn
còn cố tình xuyên tạc. Châu Văn Khảm chỉ là một trong số những đối tượng cụ thể
để các tổ chức phản động mượn cớ vin vào đó nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Chúng vẫn dùng những chiêu bài cũ rích là lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền
để xuyên tạc, chống phá. Có thể lừa bịp được ai chứ với những người dân Việt
Nam có trình độ, hiểu biết thì đừng hòng mà đòi đánh tráo khái niệm. Thôi hãy
dừng những chiêu trò đó lại đi, đừng lợi dụng tư do, dân chủ, nhân quyền để làm
những điều xằng bậy nữa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét