Những người dân Nam
Sudan kể rằng:
Trước
đây vào những ngày Chủ Nhật hàng tuần, người dân nơi đây vẫn tập trung về các
nhà thờ cầu nguyện rất đông, thậm chí buổi tối ở tại mỗi gia đình... cả nhà vẫn
tập trung cầu nguyện trước khi đi ngủ...
Nhưng
điều đáng buồn, người dân vẫn bệnh tật, ốm đau thường xuyên; riêng cái đói, cái
nghèo thì cứ bám riết lấy họ hết năm này qua năm khác. Ở đất nước Nam Sudan
này, trẻ em thì đa phần không hề biết chữ... cho dù chúng đọc thuộc lòng cả tiếng
đồng hồ những bài kinh cầu nguyện...
Và
rồi những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến, ngoài nhiệm vụ gìn giữ
hòa bình được LHQ, Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân Việt Nam giao phó, họ còn mang cả
cái chữ đến với người dân, trẻ em nơi đây.
Thật
may mắn - kể từ khi những người lính Bộ đội Cụ Hồ đến đóng quân trên quê hương
họ - Bộ Đội Cụ Hồ đã giúp họ khoan những giếng nước sâu hàng trăm mét trên vùng
đất đỏ khô cằn. Có nước - có điện - có mạng internet cũng đều do các cô chú Bộ
đội Cụ Hồ giúp đỡ. Những lớp học tình thương được mở ra, từ đó trẻ em trong
vùng cũng đã biết đến cái chữ, thanh niên trong vùng biết đọc thông, viết thạo
và nói được cả tiếng Việt Nam.
Điều
may mắn nhất là họ được những người lính Bộ đội Cụ Hồ dạy cho cách phòng ngừa bệnh
tật; được học cách trồng cây rau, củ, quả để tự nuôi sống gia đình, và may mắn
hơn nữa là được các cô chú Bộ đội Cụ Hồ dạy cho họ cách trồng cây lúa nước - kể
từ đó người dân đã không còn chịu cảnh đói ăn, thiếu nước - điều mà trước đây họ
không bao giờ dám mơ ước đến...
Màu
xanh những những cánh đồng rau - màu vàng trên những cánh đồng lúa chín - cả một
vùng đói nghèo xác xơ trước đây giờ đã trở thành no đủ nhất vùng...
Tiếng
lành đồn xa, từng đoàn người từ xa kéo đến để tìm hiểu cách thoát nghèo, thế là
những người quân nhân Việt Nam đã trở thành những người thầy, nhà nông bất đắc
dĩ... họ đã thu xếp công việc nhà binh để giúp người dân nơi đây bước vào cuộc
chiến chống lại giặc dốt, giặc đói...
Một
điều rất thú vị, sau mỗi chuyến tập huấn làm nông nghiệp cho các nhóm thanh
niên nơi đây, trước khi trở về địa phương, họ đều ngỏ lời với các cô chú Bộ đội
Việt Nam cho họ xin một lá Cờ Đỏ Sao Vàng và một tấm ảnh Bác Hồ... họ bảo rằng,
đó là HÌNH ẢNH CỦA SỰ ẤM NO VÀ MAY MẮN!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét