Đã
bước sang ngày thứ sáu liên tiếp, bộ đội Khu 5 và các lực lượng vẫn đang chạy
đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở Trà Leng. Người trên
bờ bới đất, đào bùn; người dưới sông vượt ghềnh, vượt lũ... tất cả đều cố gắng
hết mình.
Mệnh
lệnh từ trái tim, mệnh lệnh ko lời. Họ chẳng có Iphone thông minh, ko Ipad, ko
máy ảnh, cũng chẳng camera, thậm chí ko wifi để lướt mạng. Họ càng ko có nhiều
tiền để phân phát cho dân. Nhưng trong hàng trăm, nghìn cán bộ, chiến sỹ đang
vầy mình trong bùn, trong nước bất kể ngày đêm bới đất, đào bùn, ngụp lặn để
tìm dân, cứu dân ấy cũng đã tự nguyện đóng góp; hay ngày lương của cán bộ,
chiến sỹ thì có đồng chí đóng góp cả nửa tháng phụ cấp ít ỏi để góp phần nhỏ bé
về vật chất cùng Đảng, Nhà nước, Quân đội hỗ trợ giúp dân vùng lũ. Bởi họ hiểu:
Màu áo mình đang mặc là của dân, lương, phụ cấp của mình cũng là của dân. Bản
thân mình là con em của dân. Còn công sức ư? Họ đang hành động bằng tất cả sức
lực của mình, sẵn sàng hy sinh chẳng tiếc. Tìm được một người dân đang sống, họ
khóc thầm vì mừng, tìm được thêm một thi thể, họ khóc thầm vì đau xót, thương
dân. Và họ vẫn đang nén lại cảm xúc của bản thân, tiếp tục phần việc của
mình...
Những
người lính của dân, vì dân. Có thể ai đó cho rằng việc họ đang làm ở vùng lũ là
trách nhiệm đương nhiên. Vâng, là trách nhiệm đương nhiên thì ai cũng có. Nhưng
biến cái trách nhiệm đương nhiên ấy thành tự giác, tự thân và thi hành cái
trách nhiệm ấy một cách trọn vẹn, đến cùng thì không dễ chút nào. Chỉ có thể
với một tình yêu dân sâu sắc, một trái tim nóng rực, lý trí sáng suốt và ý chí
kiên định, vững vàng mới mong làm được.
Thần
tượng ai là quyền cá nhân nhưng đừng để những hào nhoáng vật chất che mờ tuệ
nhãn mà xem nhẹ công sức, sự đóng góp, hy sinh của những người lính trong vùng
lũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét