Đọc bài viết “Đảng ta – Đảng chính mình” của
Nguyễn Thùy Dương đăng trên Tiengdan ngày 21/11/2020, chúng ta có thể nhận ra
ngay được dụng ý xấu của người viết về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù không đao to,
búa lớn chống Đảng kiểu “lộ thiên” như các anh hùng bàn phím khác, nhưng với
kiểu bài viết này, với những luận điệu tưởng rất nhẹ nhàng “khi hỏi” như thế
này, Nguyễn Thùy Dương đã thể hiện rõ sự tự diễn biến, tự chuyển hóa của chính
mình.
Ngay từ đầu bài viết, rất “du dương”, người
viết trích lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm
ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2020): “Đảng Cộng sản Việt
Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội và đất nước, gắn bó máu thịt với nhân
dân, trung thành tuyệt đối với dân tộc, được nhân dân tin yêu và coi Đảng ta là
Đảng của chính mình”.
Rồi sau đó, Nguyễn Thùy Dương đã đặt một loạt
câu hỏi; phân tích ý nghĩa đoạn trích trong lời phát biểu của Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng theo chiều cạnh nào là logic về ngữ pháp; nào là bản chất của
mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; nào là thế nào là lòng trung thành
tuyệt đối của Đảng với dân tộc; nào là “niềm tin” là phạm trù tư tưởng có thể
thay đổi và “duy chỉ có “đức tin” là vĩnh hằng,”… Từ đó, Nguyễn Thùy Dương suy
diễn, nhận định sai về bản chất Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015 và quy kết
“Điều 117 quy định thiếu rõ ràng về hành vi chống lại chính quyền Nhân dân,
xuyên tạc, gây mất niềm tin… Nó khiến cá nhân tôi nghi ngờ khi người ta đóng
lồng nhốt tư duy”,v.v..
Kiểu viết thế này của Nguyễn Thùy Dương “khi
lắng nghe, lời lẽ của dân không êm dịu, đảng viên cũng phải có tấm lòng cầu
thị, hết sức gần gũi hay báo công an bắt dân tội xuyên tạc, gây mất niềm tin?”
đúng là thâm độc, phản động, đầy mùi vị kích động!
Gần dân, lắng nghe dân là đúng, nhưng nhân
danh nhân dân để đòi hỏi những điều phi lý; xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng,
Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; trái với Hiến pháp và pháp luật
của Việt Nam thì chắc chắn là “không êm dịu” rồi và không được chấp nhận nhé
Nguyễn Thùy Dương!
Có thể thấy, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân
lý, vậy nên Nguyễn Thùy Dương đừng có gieo giắc virut hoài nghi khi viết “tôi
không phân biệt được đường lối của Đảng với đạo của Đảng rồi đó…”. Có hay không
dã tâm “xuyên tạc, làm lung lạc niềm tin của Nhân dân vào Đảng” thì Nguyễn Thùy
Dương hẳn tự mình biết. Song khẳng định chắc chắn lại với Nguyễn Thùy Dương
rằng: Ở Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, “nhân dân tin yêu và coi Đảng ta
là Đảng của chính mình” là sự thật. Đó là điều không thể xuyên tạc, không thể
phủ nhận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét