Mạng sống con người, trong tích tắc thành hư vô. Công
sức, của cải tích lũy cả một đời trong nháy mắt trôi sông, trôi bể. Đau thương
chồng chất đau thương. Khúc ruột Miền Trung oằn thắt, tả tơi giữa gió dập, sóng
vùi, đá lăn, núi lở. Cả cơ thể Việt Nam cũng đang gồng mình, dồn máu về bù đắp
cho phần cơ thể đang đau thương. Thêm một lần, lòng tương thân tương ái, “lá
lành đùm lá rách” lại trỗi dậy, cả nước hướng về Miền Trung thân yêu, chung
sức, đồng lòng biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó
khăn với đồng bào ruột thịt.
Nước đang sôi, lửa đang bỏng. “Máu chảy, ruột mềm”,
“một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Cứu trợ đồng bào Miền Trung là mệnh lệnh của trái
tim mỗi người dân Việt, là tiếng nói lương tri của bạn bè quốc tế cũng đang
hướng về, chia sẻ với Việt Nam. Trong hối hả, khẩn cấp, trong ngổn ngang, bộn
bề chạy đua với thiên tai, với thời gian thì khốn nạn thay, lại có những kẻ
thối mồm, tụ tập nhau “bàn tròn”, leo lẻo “nhàn đàm” để cùng xát muối vào vết
thương đau, hòng gieo những nghi ngờ oan nghiệt vào lòng người. Hãy nghe những
câu hỏi mà bọn họ đặt ra: “Bão lụt miền Trung Việt Nam – người dân chưa thấy
dấu ấn các lãnh đạo?”, rằng “Lo cho đại hội Đảng hơn là thăm dân?” rằng: “Tại
sao phải để ca sĩ xóa nợ cho người nghèo, vai trò của nhà nước ở đâu? “Tại sao
không thấy nhà nước có hỗ trợ gì?” Ô
hay! Lẽ nào người đặt ra những câu hỏi này lại không may bị khiếm thị? Khiếm
thính? Hay thiểu năng trí tuệ? Thật đáng thương cho họ - đã mù lại điếc? Bởi lẽ
chỉ có vậy thì họ mới không biết rằng: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã trực
tiếp vào tận nơi rốn lũ để động viên đồng bào, đồng chí; chỉ đạo công tác ứng
phó và khắc phục hậu quả. Chỉ có mù lòa – cả đôi mắt và lương tri - thì mới
không thấy cả hệ thống chính trị của đất nước này đang dồn sức, đồng lòng, huy
động tổng lực cùng nhân dân cả nước nỗ lực chạy đua cùng thời gian, đồng hành
cùng Miền Trung ứng phó với bão lũ? 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã
được xuất cấp; 2.400 tỷ đồng Nhà nước có được chỉ sau 2 tiếng Thủ tướng phát
động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía
sau”; hàng ngàn tỷ đồng của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, cán bộ, chiến
sĩ cả nước đang quyên góp hướng về khúc ruột miền Trung theo lời kêu gọi của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước…Và cũng chỉ có mù lòa lương tri hay thiểu năng trí
tuệ thì mới đặt tất cả sự tôn vinh, tung hô cho vai trò của một cá nhân với
những mỹ từ đẹp đẽ “cô Tiên”, “Phật Bà” – dù rằng ở một mức độ nào đó cá nhân
ấy xứng đáng được ghi nhận… để rồi cố tình phủ nhận, quên đi, đạp đổ sự chung
tay của hàng chục triệu tấm lòng thiện nguyện, sự cống hiến thầm lặng ngày đêm
và sự hy sinh cả mạng sống của hàng triệu, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, lực
lượng chức năng ngày đêm không quản ngại liều mình để giành giật sự sống cho
từng người dân vùng lũ.
“Thừa
nước đục thả câu”, chúng hô hào mị dân; vu khống Đảng, Nhà nước, Chính phủ
thiếu trách nhiệm với dân, cản trở hoạt động từ thiện; đề cao hoạt động từ
thiện để cổ súy cho mô hình “xã hội dân sự”, coi tổ chức đại hội đảng bộ các
cấp là “vô cảm, thờ ơ, lo đại hội bỏ mặc dân, lo tranh giành quyền lực” để rồi
mạnh miệng đòi “dừng Đại hội Đảng lần thứ XIII”. Nực cười hơn nữa khi có kẻ
nhân danh tu hành, như linh mục Phạm Văn Lộc, nhà thờ Thái Hà cho rằng: nguyên
nhân lũ lụt là do chế độ cộng sản vô thần, do Nhà nước bắt Phạm Đoan Trang, xử
vụ Đồng Tâm không công bằng nên chúa ban lũ lụt để trừng phạt. Và… tận cùng của
sự bỉ ổi, vô lương tâm, có kẻ còn nhẫn tâm giễu cợt gương hy sinh của cán bộ,
chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam.Đáng thương thay nếu họ mù, họ điếc, họ bị
khuyết tật bẩm sinh về trí tuệ! Nếu mà thế thật thì chắc ông Trời đã ban nốt
cho họ cái ân huệ cuối cùng, đó là cho họ câm luôn đi? Ấy là nhân văn vậy.
Nhưng điều đáng nói ở đây là họ lại là những tiến sỹ,
kỹ sư, nhà hoạt động môi trường, nhà nghiên cứu xã hội và phát triển cộng đồng,
nhà tu hành, vân vân và mây mây... Cũng học hành này nọ, cũng cơm dân, áo Đảng
như ai nhưng nay trở giáo, đổi cờ, quay lại cắn xé, hằn học nhằm lung lạc niềm
tin của Nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Giá chúng không nói, chắc chắn sẽ
không ai bảo chúng câm, nhưng cũng may, chúng lại nói được và càng nói thì chỉ
càng làm lộ rõ tâm địa hẹp hòi, dã tâm phản nghịch của kẻ “thừa nước đục thả
câu”, “mượn gió bẻ măng”. Còn với một số cư dân ảo trên mạng xã hội, trước khi
để ngón tay mấp máy, hãy để cho cái tâm thật tĩnh, nhận rõ giả - chân, đừng trở
thành những anh hùng bàn phím mù lòa cả về nhận thức và lương tri./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét