Đại dịc Covid-19 hoành hành khắp thế giới để lại những
hậu quả nghiêm trọng về đời sống, xã hội, kinh tế… Và những gói cứu trợ của các
nước dường như là mối quan tâm của nhiều người. Việc không có gì để bàn, nhưng
khi một số kẻ lưu manh giả danh trí thức lại đưa so sánh sự ít nhiều của những
gói cứu trợ của các nước để rồi so sanh sự ưu việt giữa các chính quyền, giữa
những nhà lãnh đạo hay giữa các xã hội với nhau, điều đó thật nực cười.
Đặc biệt khi một số “kền kền”, “quạ đen” đưa gói cứu
trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ Việt Nam với gói cứu trợ hơn 2000 tỉ USD của
Mỹ để rồi so sánh Chính phủ Việt Nam, Lãnh đạo Việt Nam hay Chế độ XHCN với
Chính phủ Mỹ, nhà cầm quyền Mỹ hay chế độ Tư bản Chủ nghĩa. Chúng luôn lu loa
trên các trang mạng rằng 2000 tỉ USD so với 62 nghìn tỉ đồng là sự vượt trội về
chế độ xã hội, là sự vượt trội về sự quan tâm của chính phủ, nhà lãnh đạo đối với
người dân.
Đây là kiểu tư duy của những kẻ chuyên “há miệng chờ
sung”, siêng ăn biếng làm, chỉ biết ngồi nhà rồi chờ đợi sự ban phát của người
khác.
Chúng ta biết rằng, một chính phủ sử dụng gói cứu trợ
chỉ là cách thức tạm thời hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế, khó khăn, nguy cấp
trước đại dịch (và chủ trương của nhà nước Việt Nam là hỗ trợ những đối tượng gặp
khó khăn); còn chủ trương của nhà nước Mỹ là hỗ trợ nền kinh tế (tất nhiên nền
kinh tế Mỹ thì đối tượng chủ yếu là những nhà tư bản rồi, còn người dân chắc chỉ
là một phần nhỏ trong đó).
Và chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được rằng, một chính
quyền sáng suốt là chính quyền đó phải bằng mọi biện pháp linh hoạt, quyết liệt,
sáng suốt nhất nhằm nhanh chóng khống chế, kiểm soát, ổn định tình hình để xã hội
phát triển, nhân dân sớm yên ổn bước vào hoạt động sản xuất bình thường, đó là
giải pháp hữu hiệu nhất, gấp cả trăm ngàn lần các gói cứu trợ.
Nếu không khống chế được đại dịch, người dân không dám
bước ra đường, các công ty, doanh nghiệp ngưng trệ sản suất, tính mạng của mọi
người luôn bị đe dọa thì có bao nhiêu gói cứu trợ thì cũng chỉ như “mang muối bỏ
xuống biển”, thậm chí khi đó có nhiều tiền cũng không có hàng hóa để mua sắm.
Vì vậy, đừng thiển cận so sánh, đánh đồng số tiền bỏ
ra cứu trợ với trách nhiệm, sự sáng suốt của một chính phủ, của những nhà lãnh
đạo hay sự ưu việt giữa các chế độ xã hội.
Bạn hãy tự hỏi, một người cho bạn 100.000 đồng và bỏ mặc
sự sống chết của bạn so với một người chỉ cho bạn một cái bánh bao 5.000 đồng
nhưng bạn ăn tạm no rồi thì họ đưa bạn đến một nơi để làm việc nuôi sống mình
thì người nào mới là người tốt, người nào mới là người có trách nhiệm, và người
nào mới thực sự sáng suốt./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét