Có
lẽ từ rất lâu rồi Đất Nước ta mới lại trải qua khoảng thời gian khó khăn như
năm 2020 khi vừa phải đối đầu với giặc covid19 lại vừa phải đương đầu với thiên
tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ.. bà con khúc ruột miền Trung đang phải gồng
mình chống bão. Những thiệt hại về con người, về kinh tế là rất lớn, ảnh hưởng
đến đời sống của hàng trăm ngàn người. Trong lúc khó khăn như vậy, chúng ta mới
lại thấy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, thấy được những tình cảm, những
hình ảnh rất đẹp của nhân dân cả nước với tinh thần tương thân tương ái hướng về
miền Trung. Hình ảnh rất nhiều những ca sỹ, những người nổi tiếng cũng đã đứng
ra vận động quyên góp để mong muốn giúp đỡ phần nào cho bà con miền Trung đang
gặp khó khăn.. những hình ảnh kiều bào ở nước ngoài, người dân khắp cả nước
quyên góp tiền bạc, vật chất, lương thực, cùng nhau gói bánh để ủng hộ đồng
bào.. với hàng ngàn chuyến xe nối đuôi nhau tiến về miền Trung ruột thịt.. tất
cả những điều đó, những hình ảnh đó đều làm mỗi người dân Việt Nam thấy ấm lòng
và xích lại gần nhau.
Bên
cạnh những tấm lòng của nhân dân cả nước hướng về miền Trung thì Đảng, Nhà Nước,
Quân đội, hệ thống chính trị đứng ở đâu??? Có phải họ thờ ơ, vô cảm với những
khó khăn của nhân dân??? Có phải họ đứng ngoài cuộc như một số kẻ rêu rao
không?
Có
rất nhiều tấm lòng, mặc dù không được báo chí đưa tin đến, có rất nhiều hình ảnh
đẹp mặc dù không được livestream, có nhiều hình ảnh đẹp mặc dù không có được
nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ nhưng vẫn rất đáng trân trọng đấy chứ! Đảng,
Chính phủ liên tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó, di dời nhân dân
vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Hình ảnh các
đoàn cán bộ có mặt ở tâm bão cùng nhân dân chống bão lẽ nào không đáng trân trọng?
Trong lúc khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, luôn có cán bộ chính quyền, cán bộ,
chiến sĩ quân đội sẵn sàng lên đường, xông pha vào nguy hiểm để cứu dân (lẽ nào
họ lên đường vì để được lương cao, vì muốn được ca ngợi hay vì muốn được trở
thành liệt sĩ?)… có thể họ không đủ nổi tiếng để đứng ra vận động được nhiều vật
chất, nhưng họ sẵn sàng lên đường mọi lúc, mọi nơi khi nhân dân cần mà không
chút đắn đo, suy nghĩ.. dẫu biết rằng có thể phải hy sinh, dẫu biết rằng mình
là trụ cột của gia đình và bản thân gia đình họ cũng đang gặp rất nhiều khó
khăn cần có bàn tay của họ? Lẽ nào sự hy sinh của họ là không đáng trân trọng?
Không đáng để chia sẻ, động viên và không phải là vì nước, vì dân? Là vô cảm, đứng
ngoài nỗi đau của nhân dân?
Trong
lúc khó khăn, chính phủ đã vận động quyên góp hàng ngàn tỷ đồng, chính quyền,
đoàn thể và các lực lượng vũ trang đã huy động hàng trăm ngàn lượt sức người để
xông phá cứu hộ, cứu nạn, đó còn là chính sách đồng bộ giúp dân tái định cư, ổn
định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau bão, điều đó lẽ nào không đáng trân trọng?
Hơn
lúc nào hết, chúng ta, mỗi người dân Việt Nam máu đỏ da vàng hãy cùng nhau đoàn
kết, đồng lòng chung tây chống giặc, bởi phía trước vẫn còn là cả một cuộc chiến.
Mỗi tấm lòng, mỗi việc làm của nhân dân, không phân biệt giàu nghèo đều rất
đáng quý và đáng trân trọng, tùy vào khả năng của mình để giúp đỡ đồng bào đang
gặp khó khăn.
Hi
vọng thiên tai sẽ mau chóng qua đi, đồng bào miền Trung hãy cố gắng lên, nhân
dân cả nước luôn ở bên cạnh miền Trung, hướng về miền Trung.
Đoàn
kết, đồng lòng, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẽ chiến
thắng mọi kẻ thù hung bạo nhất, kể cả dịch bệnh hay thiên tai, địch họa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét