Phải công nhận một điều rằng, càng gần
đến thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đám vịt
tần, rong rêu, cẩu nô trong và ngoài nước lại càng ra sức tung võ mồm
trên không gian mạng. Đây là cơ hội, là “thời điểm vàng” để chúng thể
hiện tay nghề “xỏ lá” của mình ấy mà. Âu cũng là một cái nghề,
nhưng cái nghề của những đứa viết được chữ Việt, nói sỏi tiếng
Việt, nhưng lại thích quay lưng chống phá vào đất nước Việt Nam thì
thật ấu trĩ, xấu hổ, nhục nhã vô cùng.
Đã bảo là “xỏ lá” thì không bao giờ
thay đổi được, đó là bản chất, là máu trong con người chúng. Chúng
tập trung chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước,
đến nội dung văn kiện Đại hội XIII. Nào là phe nhóm, đấu đá nội bộ,
thanh trừng nhau, phân chia quyền lực… nghe phát mệt với tụi này à.
Chúng ở tận đâu đâu xứ “dân chủ” giãy chết, vậy mà cũng tung tin như
thật. Nói theo kiểu võ đoán, suy tưởng khơi khơi vậy à. Thế mà nhiều
“Fan cứng” hùa theo chửi xối xả chế độ Việt Nam như kiểu mới phát
hiện một sự thật "bí mật động trời" gì đó. Chiêu này không
có gì lạ mỗi khi đất nước ta sắp diễn ra sự kiện quan trọng có liên
quan đến công tác nhân sự.
Gần đây nhất là khi Bộ Công an và Bộ Quốc
phòng tổ chức buổi diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội thì “dàn đồng ca” hải ngoại
như BBC, RFA, RFI, VOA, Việt Tân… bè nhau, cùng hợp xướng bài ca "tố
cáo cộng sản". Nào là “Nguyễn Phú Trọng sợ gì mà điều động 6.000 tinh
binh bảo vệ đại hội 13?”; “Diễn tập hay diễn hề”; “Mãi võ để bảo vệ
Đảng”… Thế mới thấy bọn này rảnh hơi thiệt. Có lẽ chỉ tiêu của
chúng là mỗi ngày 1 bài nên chúng vớ được cái gì cũng đều dồn hết
vào mồm thì phải.
Bảo vệ Đại hội Đảng chính là bảo vệ
Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa này. Chúng tôi không bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ ưu việt mà chúng tôi đang sống thì chúng tôi còn bảo
vệ gì đây? Thế thì có phải do sợ mới ra sức bảo vệ không? Không nhá.
Nếu chịu mở to mắt ra mà nhìn, trước những sự kiện trọng đại của
bất cứ quốc gia nào trên thế giới thì việc bảo đảm an ninh, an toàn
cho sự kiện vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Nói đúng hơn, công tác
xây dựng và bảo vệ là chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt
Nam, chứ không phải có nguy, có biến mới đứng ra bảo vệ. Nếu ngồi
chờ như thế thì chỉ có nước “bỏ chạy tuột quần” thôi cầy vàng ơi.
Việc chủ động, tổ chức diễn tập các phương án nhằm bảo vệ an ninh,
an toàn cho Đại hội Đảng là rất cần thiết, đối với nhân dân Việt Nam
thì chưa bao giờ là thừa cả. Vì dân tộc Việt Nam đã phải trãi qua
biết bao mất mát, đau thương mới có được cuộc sống hòa bình, ấm no
như hôm nay thì bất cứ giá nào, hoàn cảnh nào, người dân chúng tôi
cũng quyết tâm gìn giữ. Hòa bình, tự do, độc lập quý lắm!
Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng thực hiện sứ
mệnh lãnh đạo xã hội, lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo nhân dân để đạt
được mục tiêu cách mạng mà Đảng và dân tộc đều đồng thuận. Vậy thì bảo vệ
Đảng cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đang bảo vệ chính cuộc sống
ấm no, hạnh phúc của chúng tôi đấy thôi.
Nghe chúng nó kêu gào, hỏi mà nực cười,
rằng: Công quỹ đã chi bao nhiêu cho 6.000 “tinh binh” của những đơn vị “đặc
biệt tinh nhuệ” tập luyện và sẽ chi thêm bao nhiêu để triển khai lực lượng này
tại Hà Nội – nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13? Hỏi thì đây trả lời
luôn cho. Bao nhiêu cũng phải chi. Cần thiết, hợp lý thì chi. Đó là
tiền thuế của người dân Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi đóng thuế là
nghĩa vụ, là góp phần xây dựng quê hương đất nước. Quê hương, đất
nước này có giàu đẹp, phát triển thì người hưởng lợi ích cũng là
người dân Việt Nam chúng tôi – những người chủ thật sự của đất nước.
Ngẩng cao đầu tự hào về điều đó quá đi chứ. Thế thì cầy vàng 3 sọc
cay là cay làm sao? Nói thẳng ra mắc mớ gì mà cay cú thế?. Được
đóng thuế vẫn còn quá tự hào, hãnh diện hơn là vật vã nhận từ
đồng đô la trợ cấp thất nghiệp đấy. Nhục không?
Một số người cũng lạ lắm. Sự thật bày
ra trước mắt thì không tin, các trang báo chính thống thì không bao
giờ đọc, cứ thích vào các trang, hội nhóm của đám vịt tần, phản
động thất nghiệp mà nghe ngóng. Khi lụm được “thông tin mật”, “chuyện
động trời” gì đó ở Việt Nam thì nhào vô cắn xé, chứi bới. Là con
người ai cũng hãnh diện khi có Tổ quốc trong tim để tự hào, có đất
nước để yêu, có quê hương, đất mẹ để trở về… Còn cầy vàng thì nước
đâu, tổ quốc đâu?
Một “Fan cứng” của Việt Tân comment dưới
bài viết rằng: “Đất nước, biển cả bị Tàu xâm lược thì không thấy quân đội đâu
cả, té ra quân đội chỉ để bảo vệ Đảng chứ không bảo vệ đất nước”. Khi có
comment hỏi lại “Chỗ nào của đất nước Việt Nam bị Tàu xâm lược vậy bạn?”
thì “Fan cứng” cũng cứng họng mà không trả lời được. Qua đọc thêm
vài comment của “Fan cứng” thì mới biết bạn ấy đã qua xứ Mẽo từ sau
năm 1975, đến nay chưa có cơ hội trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Kết
thúc bài này, tôi xin nhắn gửi đến những người còn mang trong mình
dòng máu Việt, nói được tiếng Việt mà không ở trên đất nước Việt
rằng: Nếu có điều kiện, khi sức khỏe còn cho phép thì các cô, các
chú cũng cố gắng trở về Việt Nam một lần nhé. Trở về để thấy con
đường ngày mình ra đi, nay nó rực rỡ, thênh thang, rộng mở như thế
nào. Trở về để thấy cảnh làng quê, đồng ruộng sơ xác, tả tơi vì bom
đạn Mỹ ngày xưa, nay hồi sinh tươi tốt ra sao? Hãy cảm nhận bằng mắt,
trái tim để thấy sự chân thực hơn về đất nước Việt Nam này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét