Dẫn ra sự kiện cựu nữ Tổng
thống Hàn Quốc - Park Geun Hye bị phế truất và nữ Thủ tướng Thái Lan bị phế
truất và buộc tội 5 năm tù vì tham nhũng, có người cho rằng “đa nguyên là lựa
chọn chính trị tối ưu của nhân loại” và “không có một sự biện luận nào khác về
sự phi dân chủ của một thể chế độc tài”. Nhân đó các thế lực thù địch và
những kẻ cơ hội chính trị đã vin vào những hiện tượng tham nhũng, quan liêu của
một số cán bộ thoái hóa biến chất trong hệ thống chính trị đất nước để quy kết
một cách chủ quan, trắng trợn rằng cội nguồn của những hiện tượng trên là do Việt
Nam thực hiện chế độ nhất nguyên chính trị.
Đó
là quan niệm rất sai lầm! Cần phải khẳng định chế độ một đảng không phải là
nguyên nhân mất dân chủ và chế độ đa đảng không phải là dân chủ. Dân chủ phụ
thuộc một cách quyết định vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền,
bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
Đối với chủ nghĩa xã hội, dân chủ thuộc bản chất,
là mục tiêu và động lực cho sự phát triển. Chủ nghĩa xã hội
không thể tách rời dân chủ, không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội, dân
chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ thật sự của đại đa số nhân dân, người lao động,
chứ không phải là dân chủ chỉ giành cho một số ít người, dân chủ chỉ giành cho
giai cấp tư sản, các nhà tài phiệt, một ví dụ thực tế ở nước Mỹ người dân phải
có một số tài sản nhất định mới được đi bầu cử, tranh cử tổng thống phải là triệu
phú, nghĩa là chỉ dành cho người có nhiều tiền. Do vậy, chỉ có giai cấp vô sản
và Đảng tiên phong của mình với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng
nhân dân lao động mới đảm bảo dân chủ và lợi ích của quần chúng nhân dân.
Hai là, chế độ đa đảng
không phải dân chủ. Cái gốc để đảm bảo dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản
xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội tư liệu sản xuất nằm trong tay
nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản, tư liệu
sản xuất nằm trong tay các nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một
nhóm tư bản độc quyền. Chế độ đa đảng trong hệ thống chính trị tư sản chỉ là sự
phân chia quyền lực của các nhà tư bản độc quyền, ví dụ như ở Mỹ, Đức… Các tập
đoàn tư bản độc quyền dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được các quyền quy định
trong hiến pháp đáng lẽ phải giành cho dân. Thực chất, chế độ đa đảng ở phương
Tây cũng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, phục vụ giai cấp tư sản, các đảng
thay nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ba là, chỉ có Đảng cộng sản
mới có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu thực hiện đa nguyên thì các
đảng khác chỉ có tìm cách thủ tiêu Đảng cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, đi
ngược với xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người, như vậy chính là mất
dân chủ.
Mặt khác, Đảng cộng sản
Việt Nam không hề áp đặt vai trò độc quyền lãnh đạo của mình, để được nhân dân
thừa nhận, Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử
thách, hy sinh. Hiện nay, Đảng ta không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng
đáng với sứ mệnh lãnh đạo đất nước thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Quá trình xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới không tránh khỏi việc phải
thải loại một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, không còn đủ phẩm chất,
năng lực, không còn xứng đáng vai trò, trách nhiệm người đảng viên và đó cũng
là cơ hội để các thế lực thù địch “mượn gió bẻ măng” chống phá Đảng, Nhà nước
ta. Chỉ có những ai dại dột, ngây thơ, thiếu hiểu biết về chính trị mới bị các
thế lực chống đối lừa bịp, để rồi tự mình phủ nhận những thành quả cách mạng của
nhân dân mình, muốn có những đảng đối lập và ngộ nhận đó là tự do, dân chủ./
Dẫn ra sự kiện cựu nữ Tổng
thống Hàn Quốc - Park Geun Hye bị phế truất và nữ Thủ tướng Thái Lan bị phế
truất và buộc tội 5 năm tù vì tham nhũng, có người cho rằng “đa nguyên là lựa
chọn chính trị tối ưu của nhân loại” và “không có một sự biện luận nào khác về
sự phi dân chủ của một thể chế độc tài”. Nhân đó các thế lực thù địch và
những kẻ cơ hội chính trị đã vin vào những hiện tượng tham nhũng, quan liêu của
một số cán bộ thoái hóa biến chất trong hệ thống chính trị đất nước để quy kết
một cách chủ quan, trắng trợn rằng cội nguồn của những hiện tượng trên là do Việt
Nam thực hiện chế độ nhất nguyên chính trị.
Đó
là quan niệm rất sai lầm! Cần phải khẳng định chế độ một đảng không phải là
nguyên nhân mất dân chủ và chế độ đa đảng không phải là dân chủ. Dân chủ phụ
thuộc một cách quyết định vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền,
bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
Đối với chủ nghĩa xã hội, dân chủ thuộc bản chất,
là mục tiêu và động lực cho sự phát triển. Chủ nghĩa xã hội
không thể tách rời dân chủ, không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội, dân
chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ thật sự của đại đa số nhân dân, người lao động,
chứ không phải là dân chủ chỉ giành cho một số ít người, dân chủ chỉ giành cho
giai cấp tư sản, các nhà tài phiệt, một ví dụ thực tế ở nước Mỹ người dân phải
có một số tài sản nhất định mới được đi bầu cử, tranh cử tổng thống phải là triệu
phú, nghĩa là chỉ dành cho người có nhiều tiền. Do vậy, chỉ có giai cấp vô sản
và Đảng tiên phong của mình với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng
nhân dân lao động mới đảm bảo dân chủ và lợi ích của quần chúng nhân dân.
Hai là, chế độ đa đảng
không phải dân chủ. Cái gốc để đảm bảo dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản
xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội tư liệu sản xuất nằm trong tay
nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản, tư liệu
sản xuất nằm trong tay các nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một
nhóm tư bản độc quyền. Chế độ đa đảng trong hệ thống chính trị tư sản chỉ là sự
phân chia quyền lực của các nhà tư bản độc quyền, ví dụ như ở Mỹ, Đức… Các tập
đoàn tư bản độc quyền dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được các quyền quy định
trong hiến pháp đáng lẽ phải giành cho dân. Thực chất, chế độ đa đảng ở phương
Tây cũng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, phục vụ giai cấp tư sản, các đảng
thay nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ba là, chỉ có Đảng cộng sản
mới có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu thực hiện đa nguyên thì các
đảng khác chỉ có tìm cách thủ tiêu Đảng cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, đi
ngược với xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người, như vậy chính là mất
dân chủ.
Mặt khác, Đảng cộng sản
Việt Nam không hề áp đặt vai trò độc quyền lãnh đạo của mình, để được nhân dân
thừa nhận, Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử
thách, hy sinh. Hiện nay, Đảng ta không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng
đáng với sứ mệnh lãnh đạo đất nước thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Quá trình xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới không tránh khỏi việc phải
thải loại một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, không còn đủ phẩm chất,
năng lực, không còn xứng đáng vai trò, trách nhiệm người đảng viên và đó cũng
là cơ hội để các thế lực thù địch “mượn gió bẻ măng” chống phá Đảng, Nhà nước
ta. Chỉ có những ai dại dột, ngây thơ, thiếu hiểu biết về chính trị mới bị các
thế lực chống đối lừa bịp, để rồi tự mình phủ nhận những thành quả cách mạng của
nhân dân mình, muốn có những đảng đối lập và ngộ nhận đó là tự do, dân chủ./
Dẫn ra sự kiện cựu nữ Tổng
thống Hàn Quốc - Park Geun Hye bị phế truất và nữ Thủ tướng Thái Lan bị phế
truất và buộc tội 5 năm tù vì tham nhũng, có người cho rằng “đa nguyên là lựa
chọn chính trị tối ưu của nhân loại” và “không có một sự biện luận nào khác về
sự phi dân chủ của một thể chế độc tài”. Nhân đó các thế lực thù địch và
những kẻ cơ hội chính trị đã vin vào những hiện tượng tham nhũng, quan liêu của
một số cán bộ thoái hóa biến chất trong hệ thống chính trị đất nước để quy kết
một cách chủ quan, trắng trợn rằng cội nguồn của những hiện tượng trên là do Việt
Nam thực hiện chế độ nhất nguyên chính trị.
Đó
là quan niệm rất sai lầm! Cần phải khẳng định chế độ một đảng không phải là
nguyên nhân mất dân chủ và chế độ đa đảng không phải là dân chủ. Dân chủ phụ
thuộc một cách quyết định vào lý tưởng và bản chất chính trị của đảng cầm quyền,
bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
Đối với chủ nghĩa xã hội, dân chủ thuộc bản chất,
là mục tiêu và động lực cho sự phát triển. Chủ nghĩa xã hội
không thể tách rời dân chủ, không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội, dân
chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ thật sự của đại đa số nhân dân, người lao động,
chứ không phải là dân chủ chỉ giành cho một số ít người, dân chủ chỉ giành cho
giai cấp tư sản, các nhà tài phiệt, một ví dụ thực tế ở nước Mỹ người dân phải
có một số tài sản nhất định mới được đi bầu cử, tranh cử tổng thống phải là triệu
phú, nghĩa là chỉ dành cho người có nhiều tiền. Do vậy, chỉ có giai cấp vô sản
và Đảng tiên phong của mình với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng
nhân dân lao động mới đảm bảo dân chủ và lợi ích của quần chúng nhân dân.
Hai là, chế độ đa đảng
không phải dân chủ. Cái gốc để đảm bảo dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản
xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội tư liệu sản xuất nằm trong tay
nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản, tư liệu
sản xuất nằm trong tay các nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một
nhóm tư bản độc quyền. Chế độ đa đảng trong hệ thống chính trị tư sản chỉ là sự
phân chia quyền lực của các nhà tư bản độc quyền, ví dụ như ở Mỹ, Đức… Các tập
đoàn tư bản độc quyền dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được các quyền quy định
trong hiến pháp đáng lẽ phải giành cho dân. Thực chất, chế độ đa đảng ở phương
Tây cũng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, phục vụ giai cấp tư sản, các đảng
thay nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ba là, chỉ có Đảng cộng sản
mới có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu thực hiện đa nguyên thì các
đảng khác chỉ có tìm cách thủ tiêu Đảng cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, đi
ngược với xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người, như vậy chính là mất
dân chủ.
Mặt khác, Đảng cộng sản
Việt Nam không hề áp đặt vai trò độc quyền lãnh đạo của mình, để được nhân dân
thừa nhận, Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử
thách, hy sinh. Hiện nay, Đảng ta không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng
đáng với sứ mệnh lãnh đạo đất nước thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh. Quá trình xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới không tránh khỏi việc phải
thải loại một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, không còn đủ phẩm chất,
năng lực, không còn xứng đáng vai trò, trách nhiệm người đảng viên và đó cũng
là cơ hội để các thế lực thù địch “mượn gió bẻ măng” chống phá Đảng, Nhà nước
ta. Chỉ có những ai dại dột, ngây thơ, thiếu hiểu biết về chính trị mới bị các
thế lực chống đối lừa bịp, để rồi tự mình phủ nhận những thành quả cách mạng của
nhân dân mình, muốn có những đảng đối lập và ngộ nhận đó là tự do, dân chủ./
Xuân Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét