Nhiều người cứ nói nước
nào theo thể chế đa đảng mới có dân chủ! Thật là bé cái lầm! Tôi thì chẳng phải
triết gia, chẳng biết lý luận Marxist-Leninist như thế nào. Tôi cứ suy nghĩ
bằng sự cảm nhận của một người công nhân. Song cũng chẳng vì cái trình độ thấp
kém mà không dám luận bàn một chút về đa nguyên đa đảng.
Ừ, thì cứ cho Việt Nam ta
bây giờ có năm đảng mười đảng như ai. Để cho người ta trông vào mà trầm trồ
khen rằng, chao ôi sao mà nước Việt nó dân chủ thế! Nhưng rồi, giống như cách
hành hình của thời trung cổ - “tứ mã phanh thây”; con người nằm dưới đất, đó là
tổ quốc, đó là nhân dân, bị bốn con ngựa kéo về bốn phía, xé thành từng mảnh.
Ai đau? Tổ quốc đau, nhân dân đau chứ còn ai vào đây nữa!
Ừ, cũng là ba bốn đảng
đó, quan trọng là coi “tôn chỉ mục đích” của mỗi đảng thế nào? Năm 1930 đảng
Cộng sản với tôn chỉ mục đích là “đánh đổ đế quốc và phong kiến”, sau đó có
thêm đảng Dân Chủ và đảng Xã hội, một đảng thì vận động trí thức, một đảng thì
vận động thương gia cùng chung một mục đích là “đánh đổ phong kiến và đế quốc”.
Sau khi lật đổ chế độ phong kiến, đánh đuồi quân Pháp xâm lược, đảng Dân chủ và
đảng Xã hội tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh, vậy là tuy ba mà một.
Đến giai đoạn đánh đuổi
quân Mỹ xâm lược và bọn tay sai ở miền nam, chẳng có đảng nào đứng ra gánh vác
cùng đảng Cộng sản, và chính những người Cộng sản đã tổ chức và lãnh đạo cuộc
kháng chiến “chống Mỹ, cứu nước” thành công, thống nhất được giang san. Giả thử
có một hai đảng nào đó, cùng chung một mục đích như vậy thì cần gì phải có
“quân anh quân tôi” nữa? Nhập hết lại thành ra “quân của chúng ta”.
Khi nước nhà đã được
thống nhất, đảng Cộng sản với tôn chỉ “của dân, do dân, vì dân” và đặt mục tiêu
rõ ràng về bức tranh xã hội Việt Nam đến năm 2030 và 2045. Thế là “dân biết,
dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đó mới là dân chủ, một trạng thái dân
chủ mà các nước vỗ ngực tự xưng là “nước dân chủ” sẽ không bao giờ có được, nếu
chính quyền không về tay nhân dân.
Rồi cuộc chiến tranh tây
nam, chiến tranh biên giới phía bắc, lực lượng nào đứng ra bảo vệ bờ cõi; rồi
biển đông nữa, lực lượng nào “dang tay giữ”? Nếu không phải đảng Cộng sản thì
có lực lượng nào dám tổ chức lực lượng để chiến đấu không? Đã không làm được
thì đừng đòi hỏi gì.
Tôi đã có bài bàn về dân
chủ với tiền đề “lật úp, úp lật”, chắc các bạn không nhớ đâu. Ta quan sát cái
nước đề cao dân chủ, nhân quyền nhất trên thế giới hiện nay – nước Mỹ, để coi
hai đảng thay nhau cầm quyền ở nước Mỹ như thế nào. Đảng nào thì cũng lo sao để
các nhà tài phiệt đang chống lưng cho họ thì đảng đó mới đứng vững. Tỷ như Đảng
Cộng hòa, đại diện cho các tập đoàn công nghiệp, thế là khi lên nắm quyền thì
rút chân ngay ra khỏi “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”.
Vì sao vậy? Vì mỗi năm
nước Mỹ thải lên không trung 5 tỷ tấn carbon dioxide. Để đạt được tiêu chí như
thỏa thuận thì các nhà công nghiệp phải đầu tư ối tiền để cải tiến công nghệ,
đương nhiên sẽ làm cho lợi nhuận của họ bị giảm; ngoài ra anh Cộng hòa đang
tích cực khai thác nhiên liệu hóa thạch, chẳng lẽ lại phải giảm sản lượng?
Và vì sao nữa? Đảng Dân
chủ ra đạo luật hạn chế súng đạn vì hàng năm dân Mỹ chết vì bắn giết nhau nhiều
quá. Song làm thế là đụng chạm đến thành viên của đảng Cộng hòa rồi. Anh Cộng
hòa tuyên bố, “Dẹp! Dẹp hết”, sống chết mặc bay, tiền thì các ông lái súng bỏ
túi.
Ông Cộng hòa bảo “nước Mỹ
trên hết” nên hạn chế nhập cư, ông Dân chủ lên thì mở toang cửa ra ai muốn vào
thì vào, song phải nhớ đây là ơn mưa móc của Dân chủ, nhớ bỏ phiếu cho ai đã
mời mình vào, biết điều thì bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ vào năm 2024 nghe
không?
Cộng
hòa bảo không cần mang khẩu trang, không cần giãn cách (vì làm vậy sẽ ảnh hưởng
đến túi tiền của các nhà tài phiệt công nghiệp), bên Dân chủ bèn chống lại. Thế
là ai chết thì cứ chết. Nước giàu nhất, mạnh nhất về y tế, nước đề cao dân chủ,
nhân quyền nhất lại là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và số ca tử vong
vì Covid 19.
Cho nên, đừng nhìn vào
mấy cái thứ đa nguyên đa đảng bát nháo mà vội ca lên ầm ĩ, rồi mơ rồi mộng.
Trước khi chọn lựa nên sống ở đâu, chỉ cần suy xét cho kỹ - chính quyền nào
phục vụ cho quyền lợi của đại đa số dân chúng. Tôi nói “đại đa số” vì vẫn còn
một thiểu số đã không làm mà còn phá, thì nhà nước không thể bảo vệ quyền lợi
của đám này được./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét