Cũng giống như bao đợt bão lũ, nay bệnh dịch ập đến gây bao đau
thương chết chóc, những người lính không một ai biết tên, biết tuổi, nhớ mặt
lại nhận nhiệm vụ, hành quân vào thành phố.
Không phải xe tăng, xe bọc thép như tin đồn. Mà chỉ là chiếc ba
lô với mấy bộ quân phục đã phai màu vì sương gió, đôi dép quai hậu, manh chiếu
và chiếc chăn đắp vội! Đến cả cái chậu giặt quần áo, ca múc nước họ cũng mang
theo để không phải làm phiền đến bất cứ ai.
Mấy ngày nay, trên rất nhiều nẻo đường, khu phố, hẻm hóc ở thành
phố, hình ảnh những người lính trẻ mang lương thực, thực phẩm, thuốc men len
lỏi theo những con hẻm đến tận nhà giúp dân bước đầu còn bỡ ngỡ khiến không ít
người dân xúc động, nay đã không còn xa lạ.
Thế mà, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích,
phê phán, cười cợt, miệt thị cho rằng, họ mang đồ đến cho dân chỉ là để “mị
dân”, “làm màu”, “diễn”. Đưa quà đến cho dân chỉ để báo chí chụp hình, quay
phim, “nhục”.
Nhưng thực tế, đã biết bao người dân kể với nhau những câu
chuyện của chính họ tận mắt chứng kiến sự lăn xả của những người lính áo xanh
nhễ nhại mồ hôi chuyển thực phẩm, chạy hết đầu này đến đầu kia, dưới trời nắng
trưa gay gắt, mặt đỏ phừng phừng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lúc lại tập kết hàng
hóa mang về phát cho dân dưới mưa... Bà con xúc động khen hết lời.
Những người lính quân y ôm bình oxy, thuốc mem chạy từ trạm y tế
đến nhà bệnh nhân để cấp cứu khi người nhà F0 gọi gấp, khám chữa bệnh khi F0
chuyển nặng. Những người lính trẻ hai tay xách nặng đi giao hàng, trao túi an
sinh, nhặt rau củ, dọn dẹp khu cách ly, xây dựng bệnh viện dã chiến….Và trong
số những người lính lăn xả giúp dân ấy, đã có không ít người bị nhiễm bệnh. Họ
phải xa gia đình, cha mẹ, vợ con suốt 3-4 tháng nay, nhưng cũng không cần ai
phải biết đến. Nhiều anh em có bố, mẹ, người thân phải vĩnh viễn đi xa vì
Covid-19 nhưng cũng chẳng thể về nhà để được bái biệt, thắp nén hương cho trọn
hiếu, vẹn tình….
Những gì chúng ta thấy chỉ là một lát cắt rất nhỏ bé về công
việc của họ. Vì trong suốt mùa dịch, hàng chục nghìn người lính đang ngày đêm
phục vụ người dân mà không cần ai đến chụp hình, quay phim gì cả.
Những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ, khi họ gặp các báo chí
đôi khi họ chiều lòng dừng lại để phóng viên có một bức hình đẹp, rồi họ lại
miệt mài làm tiếp nhiệm vụ của mình. Chẳng có người lính nào cầm điện thoại
livestream để quảng báo tên tuổi cả. Họ đến với nhân dân bằng cả chân tình, sự
cống hiến, kỷ luật, quân lệnh như sơn, sẵn sàng hy sinh giữa dịch bệnh.
Trong lúc những người buông lời mỉa mai lại ăn uống đầy đủ, ngồi
mát trong nhà, lên mạng vạch lá tìm sâu, thì ở ngoài kia, những người lính và
tình nguyện viên đang đội mưa, đội nắng, nhễ nhãi xắn tay giúp dân.
Làm màu ư? Diễn ư? Nhục ư? Dạ thưa, với tôi thấy có gì đâu mà
nhục. Tôi còn rất mong thành phố này càng nhiều hình ảnh, clip đó. Càng nhiều
hình ảnh lương thực, oxy, thuốc men và vắc xin đến với dân càng tốt. Những
người lính thì cứ phục vụ dân, còn các phóng viên, nhà báo thì cứ chụp hình
quay phim làm tư liệu cho những bài báo đi nhé. Dân đang cần!
Vì trên đời này đâu có hình ảnh nào chúng ta được xem mà đằng
sau đó không có người chụp đâu.
Sau này dịch bệnh được đẩy lùi, mọi thứ qua đi, những người lính
trẻ kia họ lại trở về doanh trại, bệnh viện, giảng đường để tiếp tục nhiệm vụ
của mình. Liệu có ai còn nhớ tên, tuổi họ không? Có chăng đọng lại chỉ là những
hình dáng, khuôn mặt kín mít chỉ thấy đôi mắt trong sáng thân thiện.
Không yêu xin đừng gieo lời đắng cay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét