Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân, cũng từng du học
nước ngoài như Ngô Bảo Châu, thành danh ở Nga, Ucraina và đưa toàn bộ
tài sản đó về Việt Nam lập nghiệp. Còn nhớ, anh ấy đã từng bỏ ra 5 triệu
USD (khoảng 115 tỉ đồng thời điểm đó) cho VTV để đàm phán mua bản quyền phát
sóng World Cup 2018.
Dịch Covid19 bùng phát khắp 5 châu, anh ấy lại thuê máy
bay đưa những người Ukraina về nước và đón người Việt Nam từ đó về với đất mẹ.
Rằng Việt Nam là đất mẹ, nhưng Ukraina là nơi anh trưởng thành và anh biết ơn
nơi đó.
Khi dịch ở trong nước bùng phát, thì đợt đầu tiên vào
gày 15/3, anh ấy hỗ trợ Chính phủ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
COVID-19; tiếp đó ngày 25/3, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Đại diện cho Tập đoàn VinGroup anh ấy lại tiếp tục tài trợ gói trang
thiết bị y tế, máy móc - hóa chất xét nghiệm virus Sars-CoV-2 trị giá 100 tỷ
đồng. Sau nhiều đợt hỗ trợ tiếp theo trong mùa dịch trước, Tổng cộng
số tiền cá nhân anh ấy và Tập đoàn VinGroup đã hỗ trợ cho Chính phủ
và người dân số tiền gần 500 tỷ đồng. Ngoài ra anh ấy còn mở nhà máy
sản xuất máy thở để tặng cho bệnh viện phục vụ điều trị nhân dân. Mấy hôm nay
Đà Nẵng bùng phát dịch, anh lại đứng trên tốp đầu doanh nhân Việt Nam
tặng Đà Nẵng cả 100 chiếc máy thở. Không những thế anh còn hiến cả bệnh viện
để giúp cứu chữa cho nhân dân.
Đó là những cống hiến không thể tuyệt vời hơn cho đất nước
của anh Vượng, thể hiện được cái tâm và cái tầm ở anh.
Trái ngược lại đó, Châu tuy là một giáo sư về toán học, nhưng nhận thức lại quá
tầm thường, anh hằn học, bỉ bôi, mỉa mai chế độ này. Khi cả nước đang
lan tỏa tinh thần tương thân tương ái để chống dịch thì nửa xu đóng
góp cũng không, đã thế anh lại còn mỉa mai phong trào quyên góp của Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Đây quả thực là một hành động đáng
lên án. Thử hỏi một người đã từng đem vinh quang về cho đất nước với giải
Fields Toán học nhưng lại phát ngôn như vậy thì có xứng đáng với những tán
dương trước đó của chúng ta không?....
Cũng hai con người mang dòng máu đỏ da vàng nhưng nhân
dân càng tự hào về Phạm Nhật Vượng bao nhiêu thì chúng ta càng phẫn
uất về Ngô Bảo Châu bấy nhiêu. Về phía anh Vượng, có lẽ người dân Việt Nam
nên dành một lời cảm ơn chân thành đến anh sau những cống hiến hết mình cho đất
nước của “ngài tỷ phú”. Còn đối với anh Châu, có lẽ anh nên cảm thấy tự xấu hổ
với bản thân mình mà làm gì đó có ích cho đất nước hay ít nhất thì anh hãy đừng
làm gì cả đã là được rồi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét