Có
lẽ, chưa khi nào trong thời bình, mà nhân dân ta lại “sục sôi” phong trào “căm
thù” Trung Quốc như lúc này. Lòng căm thù dược đẩy cao đến mức, cứ tưởng như,
người Trung Quốc đang đô hộ/cai trị/áp bức dân tộc ta. Vậy, thử xem đâu là nguồn
cơn và lòng căm thù đó đã được đặt đúng chỗ?
Trước
khi viết tiếp, tôi muốn thống nhất với bạn đọc rằng, tôi chỉ tranh luận, chứ
không tranh cãi.
Bắt
đầu bằng một khái niệm: ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
Câu
hỏi rằng: Việt Nam đã thực sự có độc lập dân tộc hay chưa? Quá dễ để trả lời
cho câu hỏi này: Đã có. Vậy, tại sao, dân tộc này lại đang sục sôi như trong thời
chiến vậy? Phải chăng, chúng ta đang sống trong một thời đại “độc lập giả tạo”?
Câu
trả lời là: KHÔNG. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hoà bình, độc lập thực sự.
Nhưng, dân tộc ta lại sục sôi như trong thời chiến, bởi nó không liên quan đến
khái niệm “đô hộ/cai trị” hay là “mất tự do/độc lập”
Tại
sao lại như thế? Vậy là phải trả lời một câu hỏi bằng một bài viết khá dài. Tất
cả nguyên do đều đến từ một khái niệm khác: ĐỊA CHÍNH TRỊ của đất nước Việt
Nam.
Không
khó để nhận thấy, Việt Nam nằm ở một ví trí chiến lược toàn cầu, nơi mà có dải
bờ biển dài, nằm ở vị trí trung tâm kết nối giữa các cường quốc/vùng lãnh thổ
trong khu vực. Vị trí chiến lược này, lại được “gắn” vào một yếu tố rất triết học,
đó là “Thái cực đồ”.
Có
lẽ, số phận của đất nước Việt Nam đã được “gán” vào yếu tố là một “trung tâm” của
“Thái cực”. Mà, theo triết học, bản chất của “Thái cực” là sự chuyển động không
ngừng, không bao giờ đứng yên. Do vậy, mọi trật tự cứ bị xáo trộn, đảo lộn, rồi
tự sắp xếp, để chuyển hoá thành một trật tự mới.
Nếu
nhìn theo góc độ này, chúng ta có thể lý giải được tại sao, đất nước ta lại là
trung tâm của các cuộc chiến “nồi da xáo thịt”, hàng ngàn năm qua… Thậm chí,
khi đất nước độc lập thực sự (thời Hậu Lê), đạt đến đỉnh cao của sự thịnh vượng,
thì lại tự “phá vỡ, xáo trộn” (Nhà Mạc, rồi Trịnh – Nguyễn phân tranh) và biến
động.
Đó
là Việt Nam. Giờ nhìn ngược lên phương Bắc, người láng giềng khổng lồ Trung Quốc…
Nếu chúng ta thử đặt một bát quái đồ lên bản đồ Trung Quốc, thì không khó để nhận
ra rằng, Việt Nam nằm ở cung Ly (hướng Nam) là cung “thoát” cho đất nước Trung
Quốc. Nhưng “xui xẻo” thay cho người Trung Quốc là “chặn” cung này, lại là một
“Thái cực đồ”, mà Thái cực thì không thể bị phá vỡ.
Đó
là lý do vì sao, hơn 4.000 năm Trung Quốc quyết thôn tính Việt Nam, nhưng họ đều
thất bại. Kể cả việc, họ dùng những thầy địa lý phong thuỷ (như Cao Biền chẳng
hạn), qua trấn yểm những “yếu huyệt” của Việt Nam nhưng cũng bất thành.
Xét
ở góc độ chiến lược phát triển của Trung Quốc, rõ ràng là họ bị “bủa vây” tứ
phía. Phía Bắc là nước Nga mênh mông và lạnh lẽo, Trung Quốc không có lối ra.
Phía Tây là dãy Hymalaya cao vạn trượng cùng cao nguyên Tây Tạng khô cằn, Trung
Quốc không có đường đi. Phía Đông là biển Nhật Bản, một eo biển nhỏ và bị sự “kềm
cặp” của nước Nhật, Trung Quốc không còn cửa. Vì vậy, chỉ còn duy nhất một cửa
“thoát” là phương Nam, tức là hướng Việt Nam.
Mở
rộng ra theo góc nhìn toàn cầu, rõ ràng, Trung Quốc vẫn bị xem là “mối đe doạ”
lớn nhất cho tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả siêu cường Mỹ. Và điều hiển
nhiên, thế giới cũng nhận ra “sự bí bách” của Trung Quốc trong hướng mở rộng và
phát triển của mình.
Vậy,
để “chặn” Trung Quốc, chỉ duy nhất một cách: Giúp Việt Nam ổn định và mạnh mẽ.
Điều này, có lẽ đã trở thành một triết lý, mà các nước phương Tây, Nhật Bản và
Hàn Quốc đã thực hiện các chính sách “cởi mở” với Việt Nam là như vậy.
Cho
nên, nếu nói rằng, người Mỹ muốn Việt Nam “loạn” thì có vẻ như hơi hàm hồ.
Song, người Mỹ có muốn Việt Nam mạnh lên không? Câu trả lời là “KHÔNG” – bài học
Nhật Bản đã quá đủ cho người Mỹ. Song, người Mỹ hoàn toàn không muốn Việt Nam
rơi vào cảnh “rối loạn”, bởi nếu Việt Nam rối loạn, quốc gia được hưởng lợi nhiều
nhất là Trung Quốc.
Vậy
ai là người “giật dây” cho phong trào bài Trung cực đoan?
Để
một quốc gia “rối loạn”, chỉ có 4 “góc” đánh:
–
Thứ nhất: Đánh thẳng vào hệ thống chính trị của quốc gia đó. Điều này quá khó với
Việt Nam.
–
Thứ hai: kích động mâu thuẫn tôn giáo: đã có – nhưng với Việt Nam, bằng phương
châm “mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật”, việc này đã được giải quyết
khá êm thắm.
–
Thứ ba: Kinh tế. Cũng đã có… nhưng, chưa đủ để tạo cú “hích” cho việc cải cách
xã hội, cũng như tạo nên sự xáo trộn.
–
Cuối cùng: Dân tộc tính – sắc tộc.
Mối
“thù” dân tộc giữa Việt Nam và Trung Quốc là CÓ. Song, việc kích động bài Trung
cực đoan là một hành động nhằm đến sự bất ổn cho xã hội Việt Nam, cũng như tạo
nên những cơ hội đẩy đất nước vào thảm cảnh mà các quốc gia khác trên thế giới
đã từng bị (thông qua các cuộc cách mạng màu).
Nếu
nhìn lại các dữ kiện bên trên, có thể thấy rằng, ai là người/nước muốn Việt Nam
rối loạn nhất? Nước Mỹ? KHÔNG, người Mỹ cần Việt Nam ổn định để “kìm toả” Trung
Quốc – Người Nhật? KHÔNG – Người phương Tây? KHÔNG. Và các quốc gia nhỏ khác:
Hàn Quốc, ASEAN…. Lại càng không, bởi các nước này có cùng một tư duy về địa
chính trị giống nhau.
Nói
đến đây, một người bình thường sẽ hiểu ngay là: kẻ muốn xã hội Việt Nam bị xáo
trộn chính là TRUNG QUỐC.
Bởi,
chỉ có sự xáo trộn, thì Việt Nam không còn cơ hội “chặn” con đường đi ra của
Trung Quốc cũng như sẽ rơi vào sự “kiểm soát” của Trung Quốc, nếu ván bài thế
giới được các quốc gia “thương lượng” thành công như đã từng xảy ra nhiều lần
trong lịch sử.
Cho
nên, nói không ngoa rằng, những kẻ đang “bài Trung Quốc cực đoan” chính là các
phần tử THÂN HỮU của TRUNG QUỐC, đang TIẾP TAY cho Trung Quốc tạo nên sự chia rẽ
dân tộc, thông qua các hoạt động, truyền bá lòng hận thù dân tộc, từ đó đẩy xã
hội rơi vào sự rối loạn và đương nhiên, chuyện gì đến thì sẽ đến.
Ngạn
ngữ Việt Nam có câu: Con ếch chết bởi cái miệng. Nếu biết cách khôn ngoan, im lặng
lại, nghiên cứu để thấu hiểu Trung Quốc chính là một đức tính mà ông bà ta ngàn
xưa đã vận dụng. Có hiểu họ, mới có cơ hội chiến thắng họ, điều mà Tôn Tử viết
trong phép số 7 của Bình pháp: “Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không
biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người,
không biết ta, mọi trận đều bại”.
Có
những người, tự vỗ ngực là yêu nước… kêu gọi chống Trung Quốc, bài Trung Quốc đến
độ cực đoan. Nhưng thực chất, là những “cánh tay” nối dài của Trung Quốc trong
việc phá hoại đất nước này.
Người
Việt Nam chân chính, hãy tỉnh táo, dùng trí não thấu hiểu những âm mưu của người
Trung Quốc mà từ đó, có phương châm chống lại người Trung Quốc, trong dã tâm muốn
đất nước này náo loạn.
Còn
chiến tranh ư? Thời đại này không dễ thế đâu… nên đừng làm anh hùng rơm, kêu gọi
nổ súng, đổ máu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét