Mấy năm trước, có một người bạn trên Facebook nói với
tôi rằng: “Báo chí như con quái vật, ăn đủ các thứ trên đời”, ban đầu tôi cũng chẳng tin lắm đâu, bởi lẽ báo chí Việt
Nam là “báo chí cách mạng”, nếu có đâu đó những bài báo đăng sai sự thật thì
cũng chỉ là sự bất cẩn của phóng viên và tắc trách trong kiểm duyệt của ban
biên tập tờ báo đó. Nhưng giờ, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại câu nói ấy. Tất nhiên
không phải là vơ đũa cả nắm, bởi tôi luôn tin ở những điều tốt đẹp trong mỗi
con người. Đối với báo chí nước nhà, không thể phủ nhận những mặt tích cực của
nền báo chí hiện nay, và tôi đặc biệt đồng tình với thông điệp chỉ đạo của Bộ
trưởng BTTT Nguyễn Mạnh Hùng: “Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã
hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một
Việt Nam hùng cường”.
Song
nhìn lại, ta phải thừa nhận sự xuống cấp đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận
phóng viên, cộng tác viên báo chí. Lên mạng đọc báo bây giờ, nhiều lúc tặc
lưỡi, chán nản với cách làm việc của nhiều phóng viên. Tin thì biết 1 phóng đại
lên 10, thiếu sự khách quan của báo chí. Nếu không biết chắt lọc, thích chạy
theo phong trào thể hiện “mình là người biết trước” like, share ầm ầm thì rất
dễ bị dắt mũi, vô hình chung gián tiếp làm phức tạp thêm tình hình, làm hại đến
những cá nhân, tổ chức bị phản ánh sai sự thật.
Các bạn
chắc chưa quên được vụ việc “nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng” (nước mắm
Asen) được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng công bố cách hơn 2 năm nhỉ?
Sau khi thông tin này được công bố, hàng loạt các bài báo được viết, thông tin,
chia sẻ với tốc độ chóng mặt gây hoang mang dư luận, đặc biệt khiến những hộ
làm nước mắm truyền thống bị thiệt hại nặng nề, thậm chí xuất hiện tình trạng
đẩy nước mắm truyền thống ra khỏi siêu thị…
Tết Kỷ
Hợi, đang chúc nhau làm ăn thắng lợi, thì vụ án “nữ sinh bán gà” gây rúng động
dư luận, là chủ đề bán tán nhiều nhất những ngày đầu năm. Chuyện buồn chẳng
muốn nhắc lại, nhưng cũng cần phải đề cập đến vai trò không hề nhỏ của một số
phóng viên tự khoác lên mình chiếc áo “thám tử online” dẫn dắt dư luận, gieo
rắc những hoài nghi vô căn cứ đến lực lượng chức năng, mặc dù họ đã phải căng
mình đảm bảo sự bình yên trong những ngày Tết.
Những
tưởng các nhà báo sẽ rút kinh nghiệm, chẳng ngờ một kịch bản chẳng khác là mấy
lại xuất hiện: “Cô giáo quan hệ bất chính với học sinh”. Chưa biết bắt đầu xuất
hiện từ đâu, báo nào, hay mạng xã hội, nhưng mấy ngày nay thông tin vụ việc này
đang tràn lan trên các trang báo, trang thông tin điện tử và nó chiếm một lượng
vô cùng lớn “đọc giả”. Điều đáng tiếc rằng, sự thật chưa rõ nhưng báo chí đã
khiến cho người trong cuộc và những người thân của họ khốn khổ. Gì chứ vi phạm
đạo đức, nhất là “đạo đức người lái đò” sẽ bị xã hội lên án, thậm chí miệt thị,
muốn ngẩng đầu lên cũng chẳng được. Thương cho những người trong cuộc đứng
trước búa rìu dư luận như đứng trong vòng vây của hàng trăm họng súng có lưỡi
lê chĩa vào, không sao thoát được.
Nhân
phẩm bị dẫm đạp, bị bôi nhọ, uy tín bị hủy hại,…vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về
vấn đề này? Câu trả lời này có lẽ nên dành cho cơ quan chức năng và sự “nêu
gương” của truyền thông - những người mang trong mình trọng trách định hướng dư
luận xã hội.
Đã có
nhiều tờ báo bị xử phạt trong thời gian vừa qua, chẳng hạn báo Tuổi trẻ Online
bị Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính với mức phạt 220 triệu đồng, tước giấy phép xuất bản trong ba tháng
vì thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, gây mất đoàn kết dân
tộc, đồng thời buộc phải cải chính xin lỗi đối với thông tin sai sự thật. Cũng
vì thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng mà báo điện tử
VietNamNet đã bị Cục Báo chí quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt
50 triệu đồng, và buộc phải cải chính, xin lỗi… v,v..
Trên
thực tế, báo chí là công việc đặc thù, có tính chuyên biệt, đặc biệt trong đó
nổi lên một vấn đề quan trọng là người làm báo tiếp nhận sự thật như thế nào,
phản ánh sự thật ra sao, điều này phụ thuộc rất lớn vào Tâm và Tầm của mỗi
người làm báo. Thiết nghĩ, người làm báo nên biết “NÊU CÁI ĐẸP, DẸP CÁI XẤU”,
phải xây dựng chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp phóng viên, xây dựng văn
hóa người làm báo, chứ đừng ăn sổi “giật tít, câu view” làm mất lòng tin của
nhân dân vào đất nước, vào chế độ, vô hình trung chúng ta làm mất đi sức mạnh
dân tộc mình, làm mình yếu đi, do đó giúp cho kẻ thù mạnh lên.
Cuối cùng, một lần nữa xin mượn lời của Bộ trưởng BTTT
Nguyễn Mạnh Hùng để thay lời kết: “Việt Nam muốn sánh vai cường quốc năm châu,
muốn hùng cường để không kẻ thù nào dám đến xâm lược, để hòa bình mãi mãi trên
mảnh đất này thì chúng ta phải khai phóng được nguồn tài nguyên vô hạn của đất
nước này, đó là năng lượng, là trí tuệ trong não mỗi người Việt Nam. Chỉ có báo
chí mới làm được, đó là tạo lên niềm tin và khát vọng dân tộc. Sứ mạng vĩ đại
ấy đặt lên vai những người làm báo chúng ta. Cũng chỉ hơn 20.000 người thôi,
nhưng các bạn có thể thay đổi Việt Nam. Với sứ mạng thiêng liêng ấy trong tim,
trong não, các bạn sẽ nghĩ khác và làm khác.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét