Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi cuộc họp thượng đỉnh liên
Triều kết thúc thành công mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp cho việc xây dựng một nền
hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, ở đâu đó trên một số trang mạng đưa
ra một số quan điểm như: không cần phải
chiến tranh giải phóng mà nước Đức vẫn thống nhất, Hàn Quốc vẫn trở thành con
rồng Châu Á và bán đảo Triều Tiên vẫn có thể thống nhất, thịnh vượng … và như
vậy, việc Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành chiến tranh
giải phóng miền Nam là vô nghĩa, không cần thiết là ngụy biện cho sự hiếu chiến
của chủ nghĩa cộng sản… Đây là quan điểm xét lại lịch sử hết sức nguy hiểm
nhằm phủ nhận vai trò cũng như công lao của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy
nhiên không phải ai cũng tỉnh táo để nhận ra sự ngụy biện, xét lại lịch sử đó,
đặc biệt là giới trẻ được sinh ra và trường thành trong hòa bình.
Cần phải khẳng định rằng: Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh
lãnh đạo nhân dân ta chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước là lựa chọn đúng đắn của lịch sử, hoàn toàn phù hợp
quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước”, với truyền thống yêu nước đã trở
thành “chủ nghĩa yêu nước” vô cùng quý báu của dân tộc; đó là sự lựa chọn và
gửi gắm niềm tin của hết thảy đồng bào, mọi người dân Việt Nam yêu nước. Nếu
không có những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đó thì mấy trăm ngàn thậm
trí mấy triệu Đảng viên, một Hồ Chí Minh hay mười Hồ Chí Minh cũng không thể
làm được những điều phi thường ấy.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ biết
khuất phục các thế lực ngoại bang, dù họ có sức mạnh tới đâu. Vì vậy mà mấy
nghìn năm lịch sử, dù phải sống bên cạnh một hàng xóm luôn có tư tưởng nước lớn,
tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược hòng khuất phục, đồng hóa dân tộc
ta, xóa sổ đất nước ta nhưng chúng ta vẫn giữ được độc lập dân tộc, tự khẳng
định mình và không ngừng vươn lên mạnh mẽ.
Ngay khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên xâm lược, nhân dân Việt Nam
đã nhất tề đứng lên chống giặc, giữ nước. Hàng chục cuộc khởi nghĩa, phong trào
yêu nước nổ ra nhưng đều thất bại. Nguyên nhân thất bại thì có nhiều, nhưng tựu
chung lại là do chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chân chính của nhân dân.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời cũng không nằm ngoài quy luật đấu tranh đó. Do
vậy, với quan điểm bạo lực cách mạng để giải phóng dân tộc của Đảng và Chủ tịch
Hồ Chí Minh và đã thực hiện được nguyện vọng đó, tiếp tục khẳng định truyền
thống “kiên cường, bất khuất” đó không thể nói là hiếu chiến, hay thích bạo lực.
Giả sử nếu tiếp tục các phong trào khác nổ ra mà vẫn không
dành được thắng lợi thì có lẽ sự tổn thất và đổ máu còn gấp nhiều lần.
Chúng
ta lên nhớ rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tìm mọi cách tránh phải đổ máu mà
vẫn giữ được hòa bình, nhưng điều đó là không thể, vì kẻ thù luôn muốn dân tộc
ta mãi phải chịu kiếp nô lệ, và chính nhân dân đã lựa chọn con đường chiến
tranh để giữ độc lập và Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là những người thay mặt
nhân dân thực hiện mà thôi. Sau Cách mạng Tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nhiều lần tìm cách hòa hoãn với Pháp và Tưởng, lần lượt ký Hiệp định sơ
bộ 6/3/1946 và Hòa ước Việt – Pháp 14/9/1946 chấp nhận nhượng bộ của Việt Nam đối
với Pháp để đổi lấy nền hòa bình. Nhân dân cho rằng Hồ Chí Minh bán nước cho
Pháp nên tổ chức xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối. Và chỉ khi bằng mọi
phương kế không thể có được hòa bình thì Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh mới
quyết định tiến hành kháng chiến. Tiến hành kháng chiến là bắt buộc và không
còn con đường nào khác và cũng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân
cả nước lúc bấy giờ để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
Cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là một cuộc chiến bắt buộc, không còn con
đường nào khác. Ngay sau khi khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã 8 lần viết thư gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ để thiết lập quan hệ
ngoại giao để có một nền hòa bình vững chắc nhưng Hoa Kỳ đã không chấp nhận mà
còn giúp Pháp tái chiếm Việt Nam. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta đã
chủ động yêu cầu đàm phán với Pháp để thiết lập lại nền hòa bình ở Đông Dương,
chấp nhận đình chiến, đợi ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng cũng
chính Hoa Kỳ đã dựng nên một chính quyền ngụy ở miền Nam ngăn cản cuộc tổng
tuyển cử trên cả nước hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Nhân dân hai miền Nam
–Bắc đã đẩy mạnh đấu tranh chính trị yêu cầu thực hiện tổng tuyển cử nhưng đã
bất thành và đồng bào miền Nam còn bị chính quyền Diệm đàn áp dã man với luật
10/59 “giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Với truyền thống không chịu khuất phục trước
mọi kẻ thù, nhân dân ta đã một lần nữa chấp nhận đổ máu, chấp nhận hy sinh để
giành cho được độc lập, thống nhất đất nước. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh
đạo cuộc kháng chiến là bất khả kháng, không còn con đường nào khác.
Như
vậy, có thể thấy, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn muốn hòa
bình và dùng mọi phương thức để giữ vững nền hòa bình đó, chỉ khi mọi phương
thức phi bạo lực bất thành, kẻ thù một lòng muốn xâm lược nước ta, chúng ta
không còn con đường nào khác phải đứng lên đấu tranh. Vì vậy, mọi luận điệu nói
Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếu chiến, rằng cuộc kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ cứu nước là vô nghĩa…. Hoàn toàn là những luận điệu xuyên
tạc lịch sử, bóp méo sự thật nhằm hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành
quả cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Văn Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét