Trong thời đại bùng nổ thông tin, với các tiện ích
vượt trội của mạng xã hội như hiện nay, việc đấu tranh phản bác các luận điệu
xuyên tạc của thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” ngày càng
trở nên khó khăn, phức tạp. Vì vậy, để đạt hiệu quả cao, điều quan trọng tiên
quyết là phải hết sức đề cao tính thuyết phục, tính chiến đấu trong phản bác,
loại bỏ các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt.
Hiện
nay, trên mạng xã hội, ngoài các đối tượng đã ra mặt chống đối, trực tiếp đưa
ra luận điệu xuyên tạc, phản động, còn có các thành phần khác (tạm gọi là
“thành phần trung gian”) tham gia với tâm lý tò mò, tìm hiểu hoặc mới tham gia,
còn bỡ ngỡ với các thông tin trên mạng, chưa vững chắc với chính kiến của mình,
dễ ngả nghiêng theo các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái. Do đó, nếu
thông tin phản bác không có tính thuyết phục, không có tính chiến đấu cao thì
rất dễ thất bại, thậm chí gây ác cảm, phản cảm với các “thành phần trung gian”,
tạo hiệu ứng ngược, khiến họ từ chỗ còn chần chừ, do dự, chưa tin hẳn vào các
luận điệu xuyên tạc, phản động mà dẫn tới hoặc là ngả hẳn sang ủng hộ, tin theo
bọn phản động, hoặc không còn tin tưởng vào các thông tin chính thống, đấu
tranh phản bác do chúng ta đưa ra. Đây là điều tối kỵ trong công tác tư tưởng -
lý luận, đặc biệt trong chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội. Bởi vì,
trong cuộc đấu tranh này, phương pháp của chúng ta là phải phân hóa kẻ thù;
thực hiện phương châm “thêm bạn bớt thù”; phải làm cho những thông tin đúng,
chính thống, chính xác lan tỏa sâu rộng tới mọi cư dân mạng, nếu không giác ngộ
được những “thành phần trung gian” này ngả hẳn về phía ta thì cũng không được
đẩy họ về phe địch.
Mặt
khác, các phần tử phản động, thù địch khi đưa ra các luận điệu xuyên tạc, sai
trái lên mạng xã hội, thường sử dụng 2 thủ đoạn.
Một là, chúng
cố tình đổi trắng thay đen, từ không nói thành có, sai nói thành đúng nhằm cố
tình làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý nóng giận, mất bình tĩnh, tạo hiệu
ứng đám đông, từ đó làm cho chúng ta đưa ra những phát ngôn thiếu chuẩn mực,
thậm chí văng tục, chửi bậy trên mạng xã hội. Như vậy, chúng sẽ đạt được mục
đích là hạ thấp uy tín, nhân cách của chúng ta, tạo ra hình ảnh xấu xí của
chúng ta trong mắt cư dân mạng - là những con người thô lỗ, cộc cằn, thiếu văn
hóa trong đấu tranh, tranh luận - dẫn đến đánh mất cảm tình của cư dân mạng.
Khi đó, mặc dù chưa chính thức bước vào đấu tranh, phản bác thì chúng ta cũng
đã ở vào thế yếu.
Hai là, với
những vấn đề chúng cảm thấy còn mơ hồ, chưa nắm vững thì thông qua việc đưa lên
mạng xã hội dưới dạng thông tin lập lờ, không khẳng định cũng chẳng phủ định
nhằm thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Sau đó, các “thành phần trung gian” vào
tham gia bình luận, qua đó nhằm lôi kéo, tập hợp lực lượng hoặc tạo ra hiệu ứng
số đông, tạo sự lan tỏa của thông tin xấu, độc trong cộng đồng mạng. Điều này
hoàn toàn phù hợp với mục đích của chúng là thông tin đưa ra không cần đúng,
chỉ cần lôi kéo sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Chúng sắp đặt sẵn các
“con chim mồi” giả danh là các facebooker yêu nước sẵn sàng nhảy vào bình luận,
phản bác các thông tin chúng đưa ra nhưng đã tinh vi đưa vào đó một số thông
tin sai trái, luận điệu lôi kéo kích động, phản động, nếu cư dân mạng không có
vốn kiến thức căn bản thì rất dễ bị “qua mặt”, đánh lừa. Đây là thủ đoạn vô
cùng thâm độc, nham hiểm mà chúng đã áp dụng cuộc biểu tình quá khích ở Bình
Thuận ngày 10-6-2018 vừa qua.
Cuộc
đấu tranh phản bác thông tin phản động, xuyên tạc trên mạng xã hội hiện nay mặc
dù gặp không ít khó khăn, song thuận lợi vẫn là yếu tố cơ bản, tạo điều kiện
tốt để chúng ta đưa ra các thông tin phản bác có tính thuyết phục, tính chiến
đấu cao.
Thứ nhất, mạng thông tin phát triển, kho tàng tri thức trên internet
rất dồi dào, phong phú, sinh động và thường trực. Các thông tin hữu ích để phục
vụ cho việc đưa ra những ý kiến phản bác rất nhiều, rất dễ tìm kiếm, từ nhiều
nguồn khác nhau, cả từ phía ta và phía đối phương.
Thứ hai, trình
độ nhận thức của cư dân mạng, nhất là các “thành phần trung gian” hiện nay có
thể nói rất cao, họ sẵn sàng bày tỏ thái độ, chính kiến của mình, đúng, sai rõ
ràng. Nếu các thông tin phản bác chúng ta đưa ra có tính thuyết phục cao thì sẽ
nhanh chóng được thừa nhận, qua đó tạo sự lan tỏa nhanh chóng, rộng lớn của
thông tin chính thống, phản bác có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, phản động.
Một
điều hiển nhiên là để đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên
mạng xã hội thì các thông tin chúng ta đưa ra phải có tính thuyết phục, tính
chiến đấu cao, tức là phải làm cho các tầng lớp nhân dân, kể cả đối tượng phản
động, chống đối cũng phải thấy có lý, có tình, phải tâm phục, khẩu phục. Những
luận điểm, vấn đề đưa ra phải nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phải có
các số liệu, sự việc dẫn chứng, minh chứng cụ thể, rõ ràng và xác thực. Tính
thuyết phục được biểu hiện ở tính phản biện cao, tính định hướng rõ ràng, kết
hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực
đẩy lùi tiêu cực”. Khi bọn phản động, thù địch đưa ra các luận điệu xuyên tạc,
sai trái, bịa đặt, chúng ta phải bình tĩnh, tỉnh táo, chỉ rõ đúng sai, vạch rõ
âm mưu nham hiểm, thủ đoạn sâu xa, đen tối của chúng khi cố tình thay đổi thông
tin, “đổi trắng thay đen”. Đồng thời, chúng ta phải khôn khéo gợi mở vấn đề để
giác ngộ các “thành phần trung gian”, vạch ra những điểm sai trái, bịa đặt
trong các thông tin của thế lực thù địch, phản động đưa ra, nhằm tạo sự công
tâm, khách quan, tính thuyết phục cao của các thông tin đấu tranh phản bác.
Tóm
lại, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện
nay vô cùng khó khăn, phức tạp. Vì vậy đòi hỏi phải có tính thuyết phục, tính
chiến đấu cao trong các thông tin phản bác làm cho mọi tầng lớp nhân dân, trong
đó có cả các đối tượng phản động, thù địch phải tâm phục, khẩu phục. Có như
vậy, thông tin đấu tranh phản bác mới thực sự hiệu quả, mới có sức lan tỏa sâu
rộng trong cộng đồng, trực tiếp đập tan những luận điệu sai trái, kích động,
thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Đức Tình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét