Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

XIN HÃY VIẾT BẰNG LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM


Năm 2016 đã xảy ra việc, thủ trưởng Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói: "Lương của Thứ trưởng về hưu hiện nay không bằng lương của một ông Trung tá". Rồi mới ngay mới đây 2019, báo thanh niên dật tít: “Lương công an, quân đội chênh lệch lớn với các ngành khác không bảo đảm công bằng”
Tiền lương trong đó là mồ hôi, là máu và nước mắt đong đầy của lương tâm, trách nhiệm và danh dự của một người quân nhân cách mạng đối với dân với Nước.
Nói như vậy là chỉ: Thấy tiền chứ không thấy trách nhiệm. Thấy nhà chứ không thấy chiến hào. Thấy cơm mà không thấy máu. Thấy vật chất chứ không thấy thiếu thốn. Như vậy thờ ơ vô cảm không thấy sự hy sinh đau đớn.
Những phát ngôn thiếu chữ tâm, chữ tầm này.... Không thấy hết sự hy sinh âm thầm, sự chịu đựng cam go của người quân nhân trước dân, trước Đảng.
Mọi người hãy ra nơi trùng khơi của biển, đảo giữa cái nắng gắt gao, cháy da, cháy thịt của Cô Lin, căng thẳng đối đầu với kẻ thù để giữ đảo như Song Tử, Sơn Ca....nếm mùi chết chóc, tang thương giữa bão biển của các nhà giàn DK năm 1990, 1998 mà các chiến sỹ của khu vực Phúc Nguyên, Phúc Tần đã bỏ lại thân xác của mình mãi mãi nơi biển khơi.
Thử cảm nhận cái giá buốt nơi biên cương trên từng chòi canh, vọng gác, đêm nằm nhớ gia đình, nước mắt đẫm gối chăn nhưng phải cắn răng chịu đựng vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Phải thấm cái nắng chang chang, bát cơm đong đầy mồ hồ mặn chát, cái âm u, hoang vắng giữa núi rừng chỉ có tiếng ong, muỗi vo ve, chứ không phải những tiếng nhạc xập xình nơi phố xá..... mới thấy hết được sự gan dạ và chịu đựng của bộ đội là thế nào.
Trong khi các mâm cơm của mọi người phải đàng hoàng thì bộ đội ăn vội cơm nắm để hành quân. Trong khi chỗ ngủ của mọi người là chăn ấm, đệm êm, còn bộ đội có thế là bãi cỏ, bụi cây, là chiến hào qua đêm để lấy sức hành quân.
Các bạn có biết gia đình sỹ quan là gia đình đơn thân không? Nỗi cô đơn thiếu vắng đó có mấy ai cảm nhận được. Các bạn thử đi công tác 20 ngày, không được nằm bên cạnh vợ, k gần con..... Xem có thế nào. Còn sỹ quan hả: người ta đằng đẵng hằng năm trời nơi biển đảo, biên cương, ở đơn vị không được gần vợ, con, vẫn phải chịu đựng, vì cái gì? Vì đất nước này đấy ạ...
Cha mẹ, các bạn ốm, các bạn có thể về ngay chăm sóc, nhưng còn bộ đội có khi nào làm tròn chư hiếu... Mẹ ốm, cha đau.... Được mấy ngày ở bên...
Có một số vị cho rằng, bộ đội thời bình: có làm gì đâu, mà lương cao vậy. Nhưng thử hỏi bộ đội có gì ngoài lương, lương thiếu úy 5 năm đào tạo ra Trường nhận về khoảng 6 triệu còn chưa bằng lương công nhân....lo cho vợ cho con thế nào...
Đừng có nhìn một vài trường hợp sỹ quan có nhà, có cuộc sống ổn định mà đánh đồng cuộc sống của bộ đội thời bình mà mang tội. Còn đó biết bao nhiêu gia đình bộ đội phải đi thuê, đi mướn, cuộc sống chật vật, khó khăn đè nặng trên vai, nhưng họ vẫn kiên trung một lòng vì đất nước.
Người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng còn chia sẻ, động viên với bộ đội phải có thêm PHỤ CẤP CÔ ĐƠN, vậy mà một số vị lại có những phát ngôn không có tâm, không xứng tầm.
Thử hỏi các vị có dám cho con em mình vào quân đội để hưởng đồng lương xương máu hay k...../.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét